80. Lâu rồi không gặp, cậu chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp.

Điểm bắt đầu cho một vận mệnh.

-

Jeon Jungkook đứng trong một phòng bệnh, lẳng lặng nhìn người mẹ mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Bà ấy vẫn vậy, gương mặt thanh tú đang yên giấc đó cảm tưởng như chẳng hề già đi.

Jungkook đưa tay vuốt ve khuôn mặt thân thuộc, giọng lại nghẹn ngào.

"Mẹ...bao giờ mới tỉnh dậy đây.."

.

Kim Taehuyng đứng bên ngoài, qua khung cửa kính nhìn vào.

Mẹ.

Bao lâu rồi anh không gọi nhỉ? Bao lâu rồi chưa đến mộ phần của bà? Đến cả gương mặt hiền đức của bà cũng dường như đang phai mờ trong kí ức của anh.

Mộ phần của bà được chôn cất tại Đức, mà nơi đó là nơi đáng sợ nhất trong tâm trí của Kim Taehuyng.

Nếu không phải bắt buộc, Taehuyng chẳng bao giờ quay về đấy. Đất nước đó, địa điểm đó chứa quá nhiều đau thương, còn có những kỉ niệm đẹp đẽ nhất.

Họ Kim không muốn nhớ về, càng không muốn đối mặt.

Để khi mọi chuyện kết thúc, Kim Taehuyng cùng Jeon Jungkook sẽ trở về đấy, đến thăm và gửi lời chào đến người mẹ hiền hậu năm đó.

____

"Chuyện này là sao?"

Kim Taehuyng hỏi, vẻ mặt căng thẳng đến cực độ.

"Hắn ta đã vượt ngục vào 11 giờ đêm ngày hôm qua.", viên cảnh sát nhẫn nại đáp.

"11 giờ ngày hôm qua? Chẳng phải là gần trùng với mốc thời gian xuất phát của mình và Kim Taehuyng hay sao? Hắn biết trước chuyện này sao?"

Jungkook đứng cạnh bên, âm thầm suy nghĩ.

Viên cảnh sát lại tiếp lời.

"Chúng tôi vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm. Các vị đừng lo, tình trạng sức khỏe của hắn đang rất báo động. Hắn đã không ăn gì trong 2 tuần trở lại đây, người hắn gầy trơ xương và còn thường xuyên bị chảy máu mũi. Điều khó hiểu duy nhất ở đây là không biết hắn đã tẩu thoát bằng cách nào với tình trạng như thế, mặc dù chúng tôi đã canh gác rất kĩ lưỡng."

Jungkook ngạc nhiên nhìn vị cảnh sát, cậu e dè hỏi.

"Anh nói hắn ta bị chảy máu mũi sao?"

"Vâng, đúng vậy."

"Có phải...khi hắn bị như thế thì có những triệu chứng khác đi kèm theo hay không? Ví dụ như đau đầu, ù tai hay buồn nôn gì đó?"

"Vâng, sao cậu lại biết?"

Vị cảnh sát tròn mắt, anh ta nói.

"Mỗi lần như thế hắn sẽ bịt chặt hai tai của mình lại, miệng liên tục bảo ai đó im lặng. Chúng tôi tưởng hắn có vấn đề về tâm thần nhưng khi đưa đến bệnh viện và chuẩn đoán thì không có gì cả."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Jeon Jungkook.

"Anh có để ý lòng bàn tay hắn có vết bớt hay hình xăm gì kì lạ không?"

Viên cảnh sát đảo mắt, trầm ngâm một chút rồi lại hô lên.

"A..có. Hắn có một hình xăm ngay giữa lòng bàn tay trái, nhìn giống như một cái vòng xích đầy gai vậy."

Tim Jungkook đập loạn lên, mặt tái xanh đi vì sợ hãi. Cậu run rẩy đưa đôi mắt qua nhìn Kim Taehuyng.

Họ Kim dường như cũng hiểu ra được điều gì đó.

Chẳng còn xa lạ, những hiện tượng đó Jeon Jungkook đã từng trải qua. Đó là những thông báo cho thấy tên sát nhân đó đã bị linh hồn quỷ dữ kia đánh dấu và chiếm đoạt.

-

Chẳng thu thập được thông tin gì, cả hai ủ rũ trở về nhà.

.

Tại phòng khách.

Jungkook và Taehuyng chăm chỉ tìm kiếm thêm thông tin về Esclave.

Nơi hắn từng ở, người thân của hắn, lúc chưa bị bắt hắn thường hay lui đến ở đâu.

Nhưng cuối cùng đều vô nghĩa, chẳng thể tìm kiếm gì về người đàn ông bí ẩn này. Vắng đi Ruby và Henry việc lần mò những chuyện này lại càng thêm khó khăn.

Được một lúc thì Jungkook mệt mỏi ngả người ra sau, dựa vào ghế sofa mà than.

"Khó quá đi."

Từ lúc từ cục cảnh sát trở về đến giờ, Kim Taehuyng lại trầm tính đến lạ.

Cuối cùng, không kìm nổi tò mò anh lên tiếng hỏi.

"Jungkook này."

"Hửm? Sao thế?"

"Em nói những triệu chứng mà Esclave đang trải qua là dấu hiệu quỷ dữ kia đã đánh dấu và muốn chiếm đoạt hắn ta sao?"

"Đúng vậy, em cũng từng bị như thế, anh biết mà."

"Nhưng không phải sau khi em hôn mê, Sunny đã thực hiện nghi lễ gì đó để giết chết con quỷ đó sao?"

"Hả?"

Jungkook ngạc nhiên hỏi lại.

"Sunny là ai? Là vị linh mục mà anh đã tìm đến cho em ấy hả?"

Kim Taehuyng kinh ngạc đến cứng người, anh như không tin vào tai mình.

"Em không nhớ Sunny là ai sao? Là Sunny, Sunny Qly người đã bên cạnh giúp đỡ em khi anh không thể ở bên em..."

Cậu Jeon khó hiểu nhìn Taehuyng.

"Anh nói cái gì vậy? Ai bên cạnh em? Không phải anh vẫn luôn ở bên em hay sao? Em thật sự không quen biết ai là Sunny Qly cả."

Kim Taehuyng rơi vào trầm tư, cảm xúc đầy hỗn loạn.

Nghĩ lại thì...

Lúc Jungkook hôn mê con quỷ kia vẫn đang bám víu lấy cậu, đến khi Jungkook tỉnh dậy thì con quỷ đó đã hoàn toàn biến mất và từ lúc tỉnh dậy đến giờ Jeon Jungkook một lời cũng không hỏi tới Sunny Qly...

Vậy có nghĩa là

Một phần kí ức của Jungkook đã bị xáo trộn và biến mất.

Điều này đồng nghĩa với việc Sunny Qly đã biến mất khỏi tâm trí của Jeon Jungkook một lần nữa.

.

Kim Taehuyng nuốt một ngụm nước bọt, cố cười một cách tự nhiên nhất.

"Vậy chắc anh nhớ nhầm rồi, xin lỗi em. Sunny là một người bạn của anh, cậu ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều."

"Vậy sao? Thế sau này anh hẹn gặp cậu ấy đi, em rất muốn nói lời cảm ơn đến Sunny."

Kim Taehuyng ngoài mặt gật gù đồng ý, nhưng bên trong đã ngầm hiểu rằng việc gặp lại Sunny Qly là điều không thể.

Phải chăng may mắn lắm thì có thể gặp lại

Ở kiếp sau.

__

11 giờ 23 phút đêm cùng ngày.

Ngay lúc cả hai đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Jungkook bắt lấy điện thoại, mở máy chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã hốt hoảng lên tiếng.

"Mẹ của cậu đang rơi vào tình trạng nguy kịch, cậu mau đến đây đi, và cũng chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất."

Jeon Jungkook bừng tỉnh, vội vã mặc quần áo vào rồi điên cuồng lao ra khỏi nhà.

Kim Taehuyng cũng đã tỉnh giấc, gấp gáp thu thu xếp xếp đi theo Jungkook.

_

Bệnh viện - 12 giờ 14 phút.

Bác sĩ đẩy nhẹ cặp kính dày, trầm giọng nói.

"Tôi biết sẽ khó để cậu chấp nhận chuyện này, nhưng sức khỏe của mẹ cậu đang ngày càng đi xuống. Mạch bà ấy đập rất yếu, hô hấp dường như đang khó khăn hơn."

Jeon Jungkook im lặng không đáp, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc giường bệnh trắng xóa.

Ngập ngừng một hồi, vị bác sĩ nọ mới bất đắc dĩ mà rằng.

"Cậu...phải chuẩn bị một tinh thần thật vững vàng. Thời gian của bà ấy theo phán đoán của tôi sẽ không còn nhiều đâu."

Nói rồi, người đàn ông trung niên cũng rời đi khỏi phòng bệnh. Tiếng cửa lạnh lẽo khép, nghe vừa thê lương lại não nề đến lạ.

Mày đẹp đã nhíu đến đáng thương, đây chẳng phải lúc để khóc, Jeon Jungkook biết như thế, cậu cắn chặt đôi môi để kìm nén, ửng đỏ, rớm máu.

Kim Taehuyng ở sau lưng, nhẹ nhàng vỗ về, anh nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ, âu yếm và dịu dàng nói.

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

.

"Đúng vậy, ngài ấy chẳng chết được đâu."

Trong căn phòng lại xuất hiện thêm một giọng nói không nên có, một dáng người không nên sống.

Esclave ngồi trên thành cửa sổ phòng bệnh, nhẹ nhàng đung đưa chân.

Kim Taehuyng và Jeon Jungkook hoàn toàn chết lặng.

Đến khi lấy lại được ý thức, điều Kim Taehuyng làm đầu tiên là đẩy Jeon Jungkook ra phía sau lưng mình.

Anh chắn trước người cậu, đôi mắt lạnh như băng.

Esclave nhìn đôi trẻ cười mỉa mai, bộ dáng hiện tại của hắn thật ghê rợn.

Cơ thể gầy gò đến đáng sợ, hai gò má vì ốm mà nhô cao, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, bờ môi khô khốc với từng mảng da chết trông thật khó chịu.

Gã mặc một bộ âu phục đen, đi giày tây lịch thiệp, dường như vì cơ thể quá ốm yếu nên bộ trang phục trên người hắn rộng phùng phình, gió to thổi tung mớ tóc dài đến ngang vai của gã cùng một âu phục đen kì bí.

Điều đặc biệt kinh dị trên người Esclave đó là những đường đen dài như những cái rễ cây. Chúng bám víu vào người hắn, dường như đã ăn nhập đến khắp cơ thể.

Kim Taehuyng nhìn qua một lượt, sau đó lại càng thêm cảnh giác, đôi mắt hổ phách lại càng thêm sát khí.

Nhưng Esclave căn bản chẳng để anh vào mắt, gã nghiêng đầu đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Jeon Jungkook, sau đó lại cười nham hiểm, đuôi mắt cong lên theo nụ cười.

"Lâu rồi không gặp, cậu chủ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro