83. Đức - khởi đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tấm thẻ vàng được trải đều trên mặt bàn.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa, lướt nhẹ trên bề mặt vàng kim, những con số bạc lấp lánh lại càng trở nên bắt mắt hơn.

Từng con số lần lượt là:

55666

66444

4444

66444

Những con số này có nghĩa là gì?

Jeon Jungkook và Kim Taehyung ngồi ngẫm nghĩ cả buổi sáng cũng chẳng nghĩ được gì.

Có hai con số trùng lặp.

Có nghĩa là có hai manh mối giống nhau hay sao?

Hay mỗi con số đều có ý nghĩa riêng?

Jungkook bực bội vò tóc.

"Em chịu đấy."

Kim Taehyung có vẻ trầm tĩnh hơn, anh khẽ thì thầm.

"Nếu Sunny còn sống có lẽ..."

"Hả?", Jungkook tròn mắt nhìn anh.

Họ Kim khẽ gượng cười.

"Không, không có gì. Anh cũng không tìm ra được ý nghĩa của những con số này."

Một tiếng thở dài não nề vang lên trong căn phòng khách. Jungkook bỏ cuộc, cậu đứng dậy đi lại kệ tủ nhỏ gần đấy.

Bình nước ấm đặt cạnh bên chiếc điện thoại bàn.

Kim Taehyung luôn chuẩn bị nước ấm vì biết rằng Jeon Jungkook sẽ thường hay đau bụng.

Cậu rót nước nhưng có lẽ là vì quá lơ đãng nên cốc nước trượt khỏi tay, chiếc ly rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, nước thì đổ ào xuống chiếc điện thoại bàn.

Tiếng rơi vỡ lập tức thu hút sự chú ý của Kim Taehyung, anh vội vàng đi đến.

"Jungkook đứng im đấy, đừng di chuyển sẽ bị thương mất."

Chả biết cậu Jeon có nghe thấy lời ai kia nói hay không, chỉ biết nước vừa đổ xuống cậu đã vội vàng quơ lấy chiếc khăn lau bàn gần đấy, lau lấy lau để chiếc điện thoại bàn cũ kĩ vì sợ nó bị hỏng.

Kim Taehyung thấy cậu lóc nhóc chẳng chịu yên, thì sẵn tay nhấc bổng cậu lên, ninh cậu qua một bên "sạch sẽ".

Sau đó đi nhanh vào bếp, lấy dụng cụ ra để thu dọn tàn cuộc.

Jeon Jungkook vẫn cầm chiếc điện thoại bàn, tay thì lau chùi không miết. Vì ấn mạnh quá nên bàn phím nhảy số.

Tick Tick.

Màn hình nhỏ hiện lên hai số 5.

Jungkook bỗng ngơ ra. Cậu nhìn vào bàn phím nhỏ. Bên dưới mỗi con số đều có những chữ cái la tinh nhỏ, được in ngay ngắn.

Một tia suy nghĩ lóe lên trong tâm trí.

Jungkook nhanh nhẹn ngồi xuống sofa.

Lấy một tờ giấy, một cây bút. Mắt nhìn vào từng tấm thiệp, tay nhanh nhẹn bấm số.

55666 là ko

66444 là ni

4444 là gi

Còn một mã 66444 nữa. Vậy cũng là ni.

Jungkook cẩn thận nhìn, sau đó ghép tất cả lại.

konigini

Nhìn vào đáp án mình vừa tìm được Jeon Jungkook lập tức ngơ người.

"Cái gì vậy trời?", tiếng than vãn đầy bực tức.

Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú dọn dẹp, lúc bấy giờ mới nhìn về phía cậu.

Anh khẽ thở dài.

"Con thỏ nhỏ này lại làm sao nữa đây.", Kim Taehyung thầm nghĩ.

Anh gom những mảnh vỡ vứt vào sọt rác, quét sạch lại thêm một lần nữa mới từ tốn bước đến chỗ con thỏ nóng tính kia.

"Em tìm ra được gì rồi à?"

Kim Taehyung ngồi xuống ngay cạnh Jeon Jungkook.

"Này, anh xem."

Jungkook đưa cho anh mảnh giấy.

"Em nghĩ người làm ra những con số này đang muốn gợi ý nên một từ gì đó. Nhưng mà 'konigini' có nghĩa là gì chứ?"

Kim Taehyung nhìn chăm chú, một cảm giác thân thuộc ùa về tâm trí.

"Nếu là 'konigini' thì trong tiếng Đức có một từ tương tự như thế này."

Nói rồi anh cầm lấy bút, viết nhanh ra một từ.

Königin

"Trong tiếng Đức, từ này có nghĩa là 'nữ hoàng', lúc nhỏ anh rất thường viết sai từ này nên đến bây giờ vẫn còn ấn tượng với nó lắm."

Jungkook lập tức phản biện.

"Nhưng rõ ràng có hai tấm thẻ có trùng con số là 66444, tất cả đều ra chữ 'ni' mà."

Kim Taehyung trầm ngâm một lát.

Anh cầm lấy tấm thẻ có số 66444, sau đó lại nhìn xuống tờ giấy trắng.

66 là "n" vậy còn 444 thì sao?

Lúc này Kim Taehyung mới chú ý đến chữ "o" trong từ "Königin."

Trên chữ "o" còn có hai dấu chấm tròn.

Nếu là dấu chấm thì...

Kim Taehyung lập tức nghĩ đến mã morse.

66444.

66 là "n" còn 444 là "i".

Nhưng "i" trong mã morse là "••".

Vậy nếu ghép tất cả lại sẽ được:

ko - ni - gi - n và ••

Đây chẳng phải đúng là từ "Königin" sao?

Kim Taehyung nhìn qua Jeon Jungkook.

"Đúng, chính xác là từ này."

Họ Kim thuật lại tất cả suy nghĩ của mình cho Jungkook nghe.

Jeon Jungkook như được khai sáng, gương mặt xinh đẹp thoáng nét vui mừng.

Nhắc đến Đức...

"A...ngày mai có một triễn lãm tranh ở Đức. Buổi triễn lãm này là của họa sĩ gì ấy nhở..."

Jungkook đột nhiên quên ngay tên của người họa sĩ lạ, cậu nhớ mang máng...

"Hình như nghệ danh là J.Dr thì phải."

Kim Taehyung ngạc nhiên hỏi lại.

"Sao em biết chuyện này?"

Jeon Jungkook hồn nhiên đáp.

"Em và Mr. Roy đều có chung sở thích về tranh. Đây là họa sĩ mà ông ấy yêu thích nhất, mấy hôm trước em có nhắn tin với Mr. Roy và cũng có nói sơ qua về chuyện này."

"Mr.Roy sao?", Kim Taehyung khẽ nhíu mày.

"Đúng vậy, sao thế?", Jeon Jungkook ngây thơ hỏi lại.

"À, không có gì đâu."

Bây giờ, Kim Taehyung luôn phải đề cao cảnh giác với Mr. Roy và Richter.

Kim Taehyung và bọn họ là hai thế giới. Anh muốn bảo vệ người mà họ muốn giết.

"Nếu là ngày mai thì em nghỉ ngơi chút đi, anh sẽ nói chuyện với Mr. Roy, nếu sắp xếp được thì tối nay chúng ta di chuyển ngay. Tránh đêm dài lắm mộng."

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Taehyung, Jungkook cũng phần nào cảm thấy nguy hiểm.

Không phải là anh nguy hiểm mà là nơi hai người sắp đến sẽ cực kỳ nguy hiểm.

"Được.", giọng cậu nhẹ tênh.

Hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của anh. Cậu khẽ nói.

"Nhưng mà trước hết, em muốn cùng anh nấu ăn."

Bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc mềm mại, giọng ai đó thật nuông chiều.

"Được thôi, thỏ nhỏ."

__

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau nấu ăn.

Mùi thơm lan tỏa khắp cả căn phòng, không khí trong nhà cũng dần ấm áp hơn.

Họ nấu ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, sau đó lại ngâm chung một bồn nước ấm.

Cuối cùng là ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

.

Trước khi thiếp đi, lòng Jeon Jungkook đã thầm cầu mong giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng...

____

3 giờ 25 phút sáng.

Cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều có mặt ngay tại sân bay.

Bầu trời giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, nhưng cuối cùng đêm đen vẫn chiếm nửa nền trời.

Không khí cũng lạnh lẽo đến thấu xương.

Nơi bắt đầu cứ ở đấy, chúng tôi sẽ đi đến điểm khởi đầu.

Pháp - nơi hành trình của Jeon Jungkook bắt đầu.

Đức - điểm khởi đầu và là nơi kết thúc tất cả.

________

Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cả hai cũng đáp xuống điểm chỉ định.

Đức.

Nơi Richter đã từng từ bỏ.

Như thường lệ, người thi hành đều được sắp xếp cho một căn nhà.

Trên đường trở về nhà, Jeon Jungkook đưa mắt ngắm nhìn thành phố Berlin diễm lệ, liền nhớ đến một câu chuyện đã lâu.

"Anh có còn nhớ không Taehyung..."

Kim Taehyung chăm chú lái xe, tuy vậy môi vẫn xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

"Còn."

"Lần đầu tiên chúng ta thực hiện nhiệm vụ, điểm khởi đầu là Đức. Lúc đấy em nghĩ anh thật đáng ghét, đến một nụ cười cũng tiết kiệm với em."

Jungkook luyên thuyên kể về những hồi ức thuở ban đầu.

"Sau này, khi trải qua nhiều chuyện. Lần đầu tiên anh nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đó, ân cần hỏi em có muốn đi dạo Berlin hay không. Lúc đó em mới phát hiện ra anh cũng không hẳn là quá đáng ghét, nhìn kĩ lại càng thấy anh đẹp trai."

Ánh mắt nhu hòa đầy dịu dàng nhìn sang Kim Taehyung.

"Còn anh thì sao? Anh có yêu em không?"

"Anh có yêu em không? Có từng cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng vì em như em đã từng vì anh không?"

Kim Taehyung đáp lại ánh mắt đó bằng giọng nói ấm áp.

"Anh yêu em. Giây phút nhìn em yếu ớt nằm trên giường bệnh viện, anh đã tự nguyện thề rằng..."

Kim Taehyung nắm lấy tay Jeon Jungkook,  nhẹ nhàng hôn lên.

"Đời này, dù anh có phải tan xương nát thịt cũng sẽ bảo vệ em đến cùng."

Jeon Jungkook mỉm cười dịu dàng, rụt tay về nhẹ nhàng hỏi.

"Chúng ta còn có thể đi dạo ở Berlin thêm một lần nữa không anh?..."

"Ngay bây giờ, nếu em muốn."

"Thôi...nếu như thế thì em sẽ không nỡ mất..."

"Chuyện gì?"

"Chuyện của chúng ta."

____

Trở về nhà, họ lại quấn quýt nhau như một cặp đôi trẻ mới cưới.

Làm gì cũng cùng nhau. Có lẽ là làm như thế họ mới thực sự yên tâm, thực sự cảm thấy được hơi thở, sức sống của đối phương.

____

6 giờ 23 phút tối.

Cả hai lên xe, đi đến nơi mà Mr. Roy đã chỉ điểm, nơi mà họ cho là "buổi triển lãm".

Càng chạy Kim Taehyung càng cảm thấy kì lạ, triển lãm tranh thường ở trung tâm thành phố hoặc gần trung tâm thành phố để tiện cho việc thu hút khách hàng.

Nhưng địa điểm Mr. Roy chỉ định lại là ngoại ô thành phố. Càng đi càng xa thành phố, cuối cùng dừng lại dưới một cánh rừng hoang vắng.

.

Bước xuống xe, đứng từ đây cũng có thể thấy được chóp đỉnh của tòa lâu đài cũ kĩ.

Chính xác là một tòa lâu đài.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều đồng loạt ngơ ngẩn. Chẳng phải nói là triển lãm tranh sao?

Có một lối mòn nhỏ dẫn đến lâu đài đó. Lối đi đã phủ đầy cỏ xanh, nhìn sơ qua cũng biết từ lâu không có người lui đến.

Một dự cảm không may mắn xộc đến, thật ra cả hai đều muốn trở về nhưng nếu họ không bước lên con đường đầy cỏ đó thì mọi ác mộng của họ sẽ không bao giờ kết thúc.

Kim Taehyung đưa tay mình ra, ánh mắt chờ đợi nhìn Jeon Jungkook.

Jungkook nhìn anh, khẽ đặt bàn tay mình lên lòng bàn tay của Taehyung.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Song song bước đi vào con đường mù mịt.

Họ đã đến để diện kiến nữ hoàng.

.._..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro