Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà JHope , y cứ cầm chiếc áo khoác của Jungkook đi đi , đi lại rồi thở dài . Là bạn thân nên y biết rất rõ là Jungkook là người rất sợ đau , nhưng hôm nay những vết thương mà cậu phải chịu thật sự là không nhẹ chút nào cả . Đang mông lung suy nghĩ thì y phát hiện ra trong túi áo khoác của Jungkook có vật gì đấy , y lấy từ trong túi áo ra là một cục giấy bị vo tròn . Không suy nghĩ y lập tức giỡ ra xem , thì ra là bức thư mà Min Hee viết cho Jungkook , đôi mắt của y dần trở nên biến sắc . Y vo tròn lại tờ giấy vứt vào thùng rác rồi nghiến răng tức giận nói .

- Nét chữ này không lạc đi đâu được , dám đụng vào bạn của tôi à ? Được lắm ! Cứ chờ đấy , con nhỏ đáng ghét .

--------

Sáng hôm sau Jimin và Suga đi đến nhà TaeHyung , vào nhà thấy giúp việc đang dọn dẹp Jimin lễ phép hỏi .

- Chị ơi ! Cho em hỏi Tae và Jungkookie có ở nhà không ạ ?

- Dạ hình như là hai cậu ấy còn chưa dậy ạ .

- Chưa dậy sao ? Tae hôm nay không phải đến công ty hay sao nhỉ ?  Quay sang hỏi Suga

- Làm sao anh biết được , đấy là bạn trai em mà .

- À nhỉ .

Nói rồi Jimin tít mắt cười hì hì rồi túm tay Suga dẫn lên lầu , Anh thắc mắc hỏi .

- Đi đâu đây ?

- Lên kêu hai người bọn họ dậy . Em đi gọi Tae còn anh đi gọi Jungkookie đi , phòng em ấy hướng kia .

Sau khi chia xong thì ai làm việc nấy , hướng này Jimin gọi mãi không thấy đành mở cửa phòng thì mới biết không có ai ở trong phòng cả , sau đó liền chạy qua phòng Jungkook . Thấy Suga mở cửa phòng rồi nhưng không bước vào chỉ đứng yên đấy nên cậu vừa đi đến vừa nói .

- Sao thế anh ? Hay lại không.......

Cổ họng Jimin như nghẹn ứ lại khi thấy TaeHyung và Jungkook đang say sưa ngủ cùng một giường . Đã thế còn ôm nhau nữa . Nụ cười của Jimin trở nên méo mó rồi túm tay Suga nói .

- Anh... Anh ơi đưa em đến trường đi , sắp đến giờ học rồi .

-----------

Tầm một tiếng đồng hồ sau TaeHyung mới mơ màng mở mắt dậy , khi xác định được người đang nằm bên cạnh mình là ai thì anh cũng quá đỗi bất ngờ , anh đang nhớ lại mọi chuyện sảy ra ở tối qua thì phía giường bên động đậy . Jungkook lúc này cũng thức giấc và cũng nhận thức được người nằm bên cạnh mình là ai , bất giác giật mình cậu vội ngồi dậy nhưng cơn đau khắp người nhanh chóng truyền đến khiến cậu phải nhăn mặt . Thấy vậy anh mới lên tiếng .

- Cậu đang bị thương đừng nên cử động mạnh .

Cậu không quan tâm đến cơn đau khắp cơ thể chỉ mở miệng nói .

- Chuyện... Chuyện này .. anh sao lại ở đây ?

- Tối qua tôi ngủ quên

Anh không nói đến chuyện vì anh nhìn thấy hình trong tủ kéo của cậu mà trong đầu hiện lên hình ảnh của quá khứ rồi ngất đi . Thấy cậu không nói gì chỉ cúi đầu anh lại lên tiếng .

- Chuyện hôm qua ... Tôi xin lỗi , tôi thật sự không biết cậu bị thương .

- Không....

Cậu định mở miệng thì tiếng chuông điện thoại của anh ngăn cản . Anh cầm điện thoại lên đọc tên người gọi .

- Là anh Nam Joon .

Nghe như vậy mặt cậu liền biến sắc , nếu để cho hai người họ nói chuyện với nhau thì anh Nam Joon sẽ biết hết mọi chuyện mất . Không màng suy nghĩ cậu lập tức giật điện thoại từ tay anh .

- Alo ! Anh Nam Joon

- Uh ? Là Jungkookie sao ?

- Dạ ! Là em

- Thằng TaeHyung đâu ? Sao em lại nghe điện thoại của nó .

- Dạ... Dạ anh ấy không có ở đây ,. Anh ấy ở trong phòng vệ sinh rồi . Có gì em sẽ bảo anh ấy gọi cho anh sau nhé .

Không kịp để Nam Joon trả lời câu liền tắt điện thoại .

- Tại sao cậu lại nói dối ?

- Tại... Tại em sợ anh sẽ nói chuyện em bị đánh với anh ấy , vậy thì anh hai em cũng biết .

- Cậu bị đánh sao ? Là ai ?

- Em muốn đi vệ sinh cá nhân .

Nói rồi cậu toan đứng dậy thì anh đã cản cậu lại rồi nói .

- Tôi Có chuyện muốn hỏi cậu

- Chuyện gì vậy ?

- Rốt cuộc mối quan hệ trước đây của chúng ta là gì ?

Cậu bất ngờ trước câu hỏi của anh , cậu phải trả lời như thế nào ? " Là người yêu sao ? " , "Hay là người mà anh đã cầu hôn ?  "

Thấy cậu không chịu trả lời anh hỏi lại lần nữa

- Tại sao lại không nói gì ? Hãy trả lời thật lòng , tôi là gì của cậu ? Hay nói cách khác chúng ta từng là gì của nhau ?

Nghe anh hỏi cậu chỉ biết cười khổ , " từng " thôi sao ? Ha phải rồi tất cả chỉ là " đã từng " cậu ngước mặt hờ hợt nhìn anh rồi nói .

- Việc đấy ... Vốn dĩ không còn quan trọng nữa .

Nói rồi cậu trực tiếp đi vào nhà vệ sinh , để lại anh đang mơ hồ ở trên giường .

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro