_Chap10_Chuyến dã ngoại(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hai người thôi đi. JungKook em đi phụ với Taehyung và MinHun, còn Hoseok em phụ bọn anh" Jimin lại lên tiếng hoà hoảng cho JungKook và Taehyung. Cả bọn gật đầu tán thành... Chỉ cậu cậu Hậm hực lườm hai hyung yêu quái... Ý nhầm yêu dấu(Jimin-Chim Chim: Mày muốn chết sớm à thằng kia.-Au: Dạ em không muốn hai anh tha cho em.-Jimin: Viết cho đàng hoàn đi.-Au: Dạ dạ*Anh em hai người y chang nhau.*)

----

Sau một hồi vật lộn với Đống đồ dựng trại cậu cũng được nghĩ ngơi, lau lau mồ hôi, ngồi xuống bãi cỏ. Ôm đóng bánh kẹo và nước ngọt lại tu một nơi.

JungKook phát hiện ra đều gì đó, mĩm cười tinh nghịch đưa tay lấy lon CoCa lắt mạnh.

-"Nè... Anh uống nước đi."

Taehyung đang khát nước nên không nhìn thấy bộ mặt rất chi là gian của JungKook, nhận lấy chuẩn bị mở lon nước mà JungKook cứ nhìn hắn chằm chằm.

-"Sao cậu nhìn tôi ghê vậy?"

-"À không có gì đâu anh uống đi!" (Au: anh ơi đừng uống nó....*Chưa kịp nói thì bị Kook bịt miệng lại*-Tae: Bị gì thằng kia..-Au:Ưm...-Kook: Không có gì anh cứ uống đi hihi.)

Phụt- Một chất lỏng đen sủi bọt bắn ra làm áo Taehyung ướt một khoản lớn.(-Au: Đã kêu là đừng mà không nghe.-Tae: Mày cứ nói không rõ ai mà biết. -Au: Lỗi tại em à!-Tae: mày chứ ai!-Au: tại anh Kook không cho nói kìa.-Tae: Thằng nhóc đó... sissss.)

-"Hahaa.. Nhìn anh mắc cười quá Haha...." Cậu ôm bụng cười đến nỗi lăn trên bãi cỏ cũng không nhưng cười. Taehyung thì khỏi nói khuôn mặt hắn chuyển đủ màu đỏ sang xanh rồi tím. Đang định cho cậu một trận nhừ tử thì đột nhiên mắt Taehyung loé lên tia vui mừng, bước lại chỗ cậu đang cười ngặt nghẻo(-Au: Anh định làm gì vậy?-Tae:Chút nữa màu biết*Cừoi gian chưa tưng gian*)

-"Ê... Anh đang định làm gì vậy?" Cậu vẫn cười nhưng thấy sợ, gì chưa mới chọc anh ta xong mà.

Taehyung vẫn không nói gì im lặng bước lại chỗ cậu.

10cm...

5cm...

3...

2...

1....cm

Khoảng cách giữa cậu và hắn chỉ còn mấy Cm tình hình bay giờ vô cùng gay cấn.... Bỗng...

-"Cứu cứu .... Tôi với"

Tiếng kiu cứu vang lên JungKook thầm cám ơn người kêu cứu tất cả mọi hành động đều đừng lại. Nếu không Taehyung không biết làm gì JungKook! Rồi mọi người đồng loạt về phía con suối gần đó.

---Tùm---

Cậu nhanh chân hơn nhảy xuống sứoi vớt người đang kêu cứu dứoi kia, Jimin cũng nhảy xuống bơi lại chỗ cậu đang cố đưa Hoseok vào bờ.

-"JungKook để anh đưa cậu ấy lên cho"

-"Nae~Anh ấy không sao chứ hyung?"

Cậu nhìn Hoseok mặt trắng bệt vì sợ cộng uống nước khá nhiều kia lo lắng hỏi Chim Chim.

-"Em mau lên thay quần áo đi, kẻo bị cảm, để hyung Jimin đưa cậu ấy vào trong liều trước. Hoá roi không sao đâu!"

Chim Chim thấy đồ cậu đã ướt sũng, sợ cậu cảm nên bão cậu đi thay quần áo-"Để hyung và MinHun vào xem cậu ấy có sao không!"

Nói rồi anh bước vào liều theo sau là MinHun.

Lắc đầu nhìn theo bóng dáng hai người họ, chuẩn bị đi vào thì bất giác, một cảm giác lạ dân lên, theo phát xạ JungKook đưa tay lên sờ vào cổ thì hoảng hốt không thấy sợi day truyền đâu, nhìn khắp nơi cả chỗ cậu đang đứng vẫn không thấy. Chắc chắn nó chỉ rơi đâu đay thôi vì lúc nãy còn thấy mà, đưa mắt nhìn ra bờ suối cậu chần chừ nhảy xuống tìm.

-"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Thấy cậu loay hoay nhìn trên bờ rồi chuẩn bị nhảy xuống, Taehyung sợ cậu nghỉ quẩn nên lao xuống lôi cậu lên quát một câu làm JungKook giật cả mình.

Mặc kệ Taehyung muốn nói gì thì nói, giờ trong lòng cậu như lữa đốt, JungKook lao xuống tìm tiếp nhưng bị Taehyung giật tay trở lại.

-"Cậu đang tìm cái gì cái vậy?"

Taehyung đưa sợi dây chuyền ra trước mặt cậu. Làm cậu vui mừng không thôi, vội vang kéo tay hắn lại hỏi rồi với tay giật lại, nhưng hắn đã nhanh tay thu về.

Đóaf một sợi day chuyền dính đá runy, bề ngoài tuy đơn giản nhưng nhưng nhìn kỹ nó rất có giá trị, màu xanh biển nhạy nhoà kiêu sa, sang trọng vô cùng. Nó cũng chính là kỹ vật của mẹ cậu để lại cho cậu nên nó quý hơn cả mạng sống bản thân mình. Năm học tiểu học có một nam sinh nhìn thấy sợi dây chuyền cậu đeo đẹp qua liền giật lấy ra đùa cả hai giăng co sợi dây đứt làm hai nam sinh kia buôn một câu điêu ngoa khinh thường -"Nhìn nó đẹp vậy.... Mà là đồ dởm. Cậu đứng tràn trân nhìn sợi day chuyền hay tay nắm chặt lại sau đó xong vào đánh nhau với tên đó một trận bị cô giáo phạt đứng ngoài vữa. Lúc ba cậu đón về cậu đã khóc mấy ngày trời dù ba cậu đã đem đi Hàn nó lại.

-"Anh nhặt được nó ở đâu vậy? Trả cho tôi!"

-"Không!"

Taehyung nhìn cậu khắm định, ai hắn không thèm lấy , nếu nhặt được thì trả lại nhưng riêng cậu hắn quyết không trả để cho cậu bài học.

-"Anh Taehyung đẹp trai, phong độ anh hãy trả sợi dây chuyền cho tôi nhé.."

Dọa nạt de dọa không thanh đành xuống giọng năm nỉ. Làm nổi cả da gà.(Au: Anh ơi em nỗi da gà rồi này.-Kook: Kệ chú mày... Anh phải lấy lại sợi day truyền của anh chứ.)

Taehyung nhép miệng nhìn khinh Bỉ nói.-"Cậu không phải giả đang con trai nhà lành đi lừa người khác đâu, hiện nguyên hình còn dễ nhìn hơn."

Hắn định trả cho cậu rồi nhưng vì cái chuyện hồi nãy nên không thể trả được.(Au: Thù dai quá.-Tae:Thì sao?-Au: em thích haha)

-"Vậy anh muốn gì?"

Hết sức chịu đựng JungKook hét lên.

-"Tôi muốn...." Taehyung ghé xát vào mặt cậu làm cái vẻ lấp lững nói.

---///////:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro