_Chap2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng trường BigHit cậu không kìm lòng được mà hô lên một tiếng rất lớn.

-"Woa... Đây có phải trường học không vậy? Gì mà lớn thế không biết? Nó còn lớn hơn trường cũ mình nữa, đúng là trường nổi tiếng có khác"

Nhìn khuôn viên trước mắt cậu ngắm nhìn, lại chạy nhảy khắp nơi như cậu bé nhà quê mới lên thành phố. Rất mai cho cậu là không có ai ở trường, chứ không thì mọi người sẽ nghĩ cậu có vấn đề.

-"Sao bây giờ vẫn chưa có ai vậy? Hay mình đi sớm quá? Mình đúng là học sinh gương mẫu nha."

Cậu ngó trước ngó sau rồi tự khen mình, chợt nhớ đến ông anh đi đâu mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Đã thế còn bảo cậu đến sớm làm cậu bực mình. Thế mà ba bảo cậu đến sớm, bây giờ thì không biết ai đợi ai.

Cậu bước từng dãy phòng mà tìm phòng học, nhưng càng đi thì cậu như lạc vào mê cung, càng tìm càng không thấy. Đã vậy lúc sáng tức quá cậu không muốn ăn sáng, đt lại quên không lấy nên giờ không tý sức lực nào để đi nữa. Trong lòng thầm trách mắng ông anh, vì cho cậu leo cây, nợ cũ thù mới cậu quyết trả thù một phen.

-"Hazzz.. Mình đi khắp nơi rồi mà vẫn không tìm thấy, mỏ chân quá, đứng giữ ngôi trường này chắc chết mất. "

"Áaaaa"

Đang lầm bầm thì cậu thất thanh hét lên, đây chính là kết quả của sự vừa đi vừa nói không nhìn đường nên va phải một người.

-"Tự dưng lại lồi ra cái quát gì làm mình ngả lăn ra chứ?" Cậu ôm chân kêu than mắng chữi một mình làm cho ai kia nghe cậu nói mà che miệng cười thầm.

-"Em có sao không?"

Nghe giọng nói người đó cậu ngước mặt lên nhìn tên kia là ai. Trước mặt cậu là một chàng trai siêu đẹp trai. Trong tầm tuổi anh hai cậu, nhưng không quan tâm là đẹp hay xấu, cậu cất giọng đanh đá nhìn người đó nói

-"À à.. Thì ra anh cho tôi chụp ếch đây hả? Mà mắt anh dáng ở sau đầu hay sao nhìn thấy tôi mà không tránh ra. Đã thế nhìn tôi thế này thấy có sao hay không mà còn hỏi?" vớ vẩn"

Nghe cậu nói vậy người kia đớ người đi một lúc. Anh thầm nhủ lần sau chớ động vào cậu nếu không muốn ăn chửi. Nhìn khuôn mặt đang tức giận của cậu anh lại muốn đùa một tý, mĩm cừi anh nói

-"Nhìn thấy em còn nói được chắc không sao?"

-"Anh...anh.. Đang giỡn với tôi hả? " đã làm cậu như vậy mà anh ta còn nói cậu không sao, chuẩn bị gòng mình lên dạy cho anh ta một bài học, thì cậu ôm lấy chân mình la oái oái.

-"Hì hì.. Anh đùa thôi mà sao nóng thế nhóc. Anh xin lỗi vì chuyện lúc nảy, anh vộ quá không nhìn thấy nên mới va vào em. Đại nhân tha lỗi cho anh nha?" Anh không thôi chọc cậu nữa, anh cười hối lỗi rồi lại dìu cậu dứng dậy.

-"Hừ.. Xem như anh biết điều, tạm tha cho tiểu nhân như anh" Anh đã biết lỗi như thế thì không chấp nhất làm gì. Vấn đề bây giờ của cậu bây giờ là tìm anh hai và tìm lớp.

Chợt! Nhìn anh mặt đồng phục của trường BigHit chứng tỏ anh ra học trường này. Thế sao không hỏi đi kiếm làm gì cho mệt! Hì đúng là ý tưởng tuyệt vời.

-"Để anh chuột lỗi, tôi yêu cầu anh dẫn thôi đến dãy 3 lớp 11a6" Đã muốn nhờ người khác mà còn ra lệnh được, nhưng ai bảo anh vấp phải cậu bé này chứ! Anh nhìn cậu chợt nhớ ra cái gì đó.

-"Em có phải JungKook không?"

-"Sao anh biết tên tôi?" Cậu ngạc nhiên nhìn anh hỏi, cậu nhớ là không quen người này, mà cũng vừa mới vào trường này nên không quen ai cả! Thế tại sao anh lại biết tên cậu? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu...

-"Thế thì đúng rồi, anh xin giới thiệu với em. Anh là Lee MinHun đẹp trai, là bạn tốt thân nhất của hai anh trai em, ở trường... Vân vân và mây mây...."

-"STOP..... Anh dừng lại cho tôi. Đúng mà đẹp trai mà khùng.. Anh lạc đề rồi"

MinHun lập tức câm nín khônh nói lên lời nào. Anh thấy mình cũng giới thiệu hơi quá, nên đành cười cho qua chuyện. Cậu nhìn anh hỏi

-"Anh vào vấn đề chính đi. Tôi hỏi làm sao anh biết tên tôi?"

-"Anh được anh em Jimin và Chim Chim nhờ anh ra đón em. Trước tiên anh sẽ đưa em đến chổ anh trai em trước sau đó đến lớp sau"

Vậy theo sự chỉ dẫn của MinHun cậu cùng anh đi tìm Jimin. Vừa đi vừa hát vu vơ, trông rất vui vẻ, nhìn cậu vui như thế anh đi cạnh cũng vui lây. Anh thầm nghỉ cậu khác với những học sinh khác trong trường, cậu hồn nhiên vui vẽ như một đứa trẻ, đúng là anh lần đầu tiên thấy người như vậy. Cậu đã đi qua phòng cần đến, anh lên tiếng nhắc nhở

-"Này nhóc, em đang định đi đâu nữa?"

-"Hỏi thừa đương nhiên là đi tìm anh trai tôi rồi! Thế anh còn hỏi!"

-"Vậy em biết tìm ở đâu không mà đi mãi thế, mà anh lớn tuổi hơn em đấy, còn là bạn anh trai em nên cũng coi là anh em. Xưng hô phải cho đúng chứ!"

-"Hihi tôi... A không em xin lỗi em không biết."

MinHun lắc đầu ngán ngẩm với cậu nhóc này luôn. Rồi nhìn vào căn phòng trước mặt cậu nói

-"Phòng phía trước mặt em đó, vào đi"

-"......"
..........

RẦM....

Cám ơn vì đã đọc😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro