_Chap31_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đại ca vừa dứt lời bọn đàn em liền xông lên, chúng gầm rè như lúc sói hoang nhìn con mồi, mặt đầy sát khí, tay cầm vũ khí.

-"Cậu ngồi yên đây!"

Đặt JungKook xuống một bên Taehyung bắt đầu tiếp những đòn của bọn chúng.

-"Cẩn thận!" Cậu nắm tay hắn lo lắng nói, thật vô dụng khi chân bị đau lúc này.

-"Ừ" hắn gật đầu nhìn cậu, sau đó quay lại nhìn mấy người kia đang tiến về mình, từng đòn phản công nhanh- chuẩn của hắn quật ngã từng người, từng tên đàn em mặt nhăn nhó vì đau đớn nhạc xuống chân hắn....

-"Taehyng, mày được lắm..." Thấy đàn em mình bị hắn đánh gục gần hết tên đại ca mặt nỗi gân xanh, mặt sòng sọc những tia máu thật đáng sợ, bàn tay siết chặc.

Hắn ta vẫy tay, một top đàn em phía sau tiếp thực xông lên...... Hắn không tin một người có đủ sức đánh bại tất cả tên đàn em được huấn luyện kỹ càng của hắn. Hắn ta muốn xử chết Taehyung vì đã khiến hắn mất đi người than cuối cùng, hắn phải trả thù, trả thù cho anh trai hắn. Một tên đàn em nhan lúc Taehyung đang đánh mấy tên kia liền đưa một con dao từ phía sau JungKook tiến tới.

-"JungKook, cẩn thận..."

-Phập- cậu không kịp phản ứng gì, chỉ thấy mình được hắn ôm lấy ngạc về phía trước. Mở mắt ra... Máu.... Máu đỏ như cánh hoa hồng từ ngực hắn chảy ra.... Chiếc áo đồng phục chưa kịp thay khi đi tìm cậu nay ước đẫm một màu đỏ chết chóc..... Gió đêm lạnh lẽo bủa vây lấy con người bé nhỏ, ôm lấy hắn cậu khóc lớn, giọng nói sợ hãi.

-" Taehyung, anh mau tĩnh lại đi.... Tôi xớn anh đó... Huhu...."

-"Đồ ngốc,.... Đừng có khóc... Tôi.. Không..sao..." Ngón tay động đậy, cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, cầm lấy tay cậu hắn yếu ớt nở nụ cười. Thấy cậu không sao là hắn yên tâm rồi, nhưng sao hắn rất buồn ngủ, chắc là đã lâu không được ngủ rồi... Hắn thấy ai đó đang vẫy tay hắn lôi kéo hắn vào một màn trắng xoá thôi thức hắn nhắm đôi mắt lại.

-"Tôi... Buồn ngủ... Cậu... Im... Lặng chút... Nhé?"

-"Không, tôi không cho phép anh ngủ, anh mau mở mắt ra nhìn tôi đi, mau lên..." JungKook cố đập vào tay hắn, không cho phép hắn ngủ. Cậu sợ khi hắn ngủ đi thì sẽ không tĩnh dậy nữa!

Tiếng của còi xe cảnh sát, vang vọng bên ngoài, anh của cậu cùng mấy người kia đã đến, nhưng.... Liệu có muộn không?

Cậu không nghe, không biết gì nữa, người cậu ru rẫy như chiếc lá leo lắt bên vách núi giữa mùa gió lớn cố bám víu lấy vách đá.

---------------------------

Thẩn thờ ngồi phịch xuống hành lang bệnh viện lạnh lẽo gần phòng cấp cứu, người vô hồn, mặt lấm lem vết bẩn cộng nước mắt, quần áo tay chân toàn loang lỗ màu máu chưa khô, đầu tóc rối bù. JungKook bây giờ rất xa lạ si với JungKook hoạt bát vui vẻ đây sức sống.

-"JungKook..." Ngước khuôn mặt thẩn thờ lên, là anh Jimin.

-"Anh Jimin.... Taehyung anh ấy... "

Ôm cậu vào lòng, Jimin vuốt sau lưng cậu đang nấc lên từng hồi, người cậu run run... Anh biết cậu đang sợ hãi điều gì. Taehyung vì cứu cậu mà mới bị đâm, bọn nó đã bị cảnh sát bắt ngay sau khi Taehyung được đưa đi cấp cứu.

-"Cậu ấy sẽ không sao, em đừng sợ"

-"Huhu.. Anh Jimin, là em hại anh ấy... Em hại Anh Taehyung... Híc.."

Đáng lý người nằm trong đó là Cậu chứ không phải Taehyung. Bây giờ hắn mỏng manh giữa cái sống và chết, tử thần luôn cặp kề bên hắn và mang hắn đi bất cứ lúc nào.....

2h đồng hồ trôi qua đối với những con người ngoài phòng cấp cứu như trôi qua hai thế kỹ. Ai cũng chap tay cầu nguyện cho Taehyung bình an vô sự. Thời gian thật đáng ghét, chúng nhởn nhơ nhích từng tý để người phải chờ đợi, thấp thỏm lo âu....

-Cạch- phòng phẩu thuật sáng lên, người đàn ông đeo khẩu trang mặt đồ phẩy thuật bước ra ngoài. Mọi người đều đứng dậy chạy lại vây quanh Bác sĩ.

-"Bác sĩ, Taehyung sao rồi?"

Tháo khẩu trang xuống ông nhìn mọi người lắc đầu (Au: Xin lỗi chúng tôi đã.... -Kook: mày im đi, Taehyng có chuyện gì anh mày sẽ xé xác mày ra) cai thở dài bất lực của ông như nhấn chìm cả thế giới. MinHun, Jimin, Chim Chim tựa vào tường mặt ảo não, JungKook nghe xong cậu không dám tin vào tai mình, dường như cậu đang đứng giữa hai đại dương mênh mong sóng vỗ....

-"Taehyung anh ấy.... Bác sĩ, tất cả những gì ông nói không phải sự thật, đứng không? Ông đang nói dối đung không? Taehyung anh ấy không sao... Không thể nào..." Cậu chạy lại nắm lấy cổ áo của bác sĩ,mặc cái chân cậu đang đau, tất cát những gì cậu nghe chỉ là giả dối, giả dối.... Họ chỉ đang lừa cậu thôi....

-"JungKook, em bình tĩnh lại đi, mau thả bác sĩ ra.." Chim Chim người bình tĩnh nhất, anh cầm tay gở cậu ra an ủi, khuyên nhủ nhưng vô ích, cậu không nghe ai nói gì. Cậu chỉ thẳng vào mặt bác sĩ chờ câu cậu muốn hỏi.

-"Tôi...."

Vị bác sĩ ấp úng, ông đang muốn nói gì với cậu thì thấy nơi cổ áo dần buôn lỏng, không cong tiếng cậu đồn dập hỏi nữa. Hoá ra cậu bị Sock mà ngất......

-----
Bên kia Taehyung đang đứng dựa vào gốc cây nhắm mắt ngủ, cậu vui vẻ gọi tên hắn, tín rén đi lại hù hắn. Khi đến gần cậu chỉ thay áo hắn chỉ có 1 màu đỏ, cậu kinh hãi gọi hắn không trả lời? Hắn mắt nhắm nghiền có gọi thế nào cũng không dậy, Máu, JungKook thay mình lạc lĩnh giữa không gian đầy màu máu. Và Taehyung đang nằm trong Vũng máu đó

-"Taehyung..." Cậu thét lên một tiếng, mơ màng mở mắt ra một màu trắng xoá đạp vào mặt cậu, mùi thuốc khử trùng khó chịu xốc vào mũi. Đây là đâu? Taehyung anh ấy đâu? Anh ấy bây giờ như thế nào rồi? Cố ngồi dậy giật phăng mấy day truyền nhằng nhịt trên tay, đu đau đến túa máu... Cậu chẳng quan tam.... Sao thế này? Chân cậu không nhất lên nổi.

Lớp thạch cai trắng ngắt đang ôm lấy chân cậu. Ai giải thích cho cậu đi? Kệ! Cậu loay hoay cho cái chân chết tiệt ấy xuống đất, trong chân truyền đến cảm giác khó chịu nhưng cậu cố chịu đựng.

-Phịch- cậu không thể di chuyển được, nhưng giọt nước mặt bất lực rời vô thức xuống gương mặt xinh đẹp của cậu.
--------- Ta đã comback trở lại sau hai tuần vắng bóng------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro