_Chap5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ồn ào quá" Tên Taehyung lên tiến thì mội hành động đều dừng lại.

-"Anh Taehyung thằng nhải ranh này nói xấu anh này"

-"Đi đi" Giọng lạnh lùng

-"Nhưng.... "

-"Tôi bảo.. Đi thì đi" ánh mắt sắc lẽm

-"Thôi được.. Thằng kia hên cho mày đấy" nói rồi đám người kia bỏ đi.

-"Ế... Chưa đánh mà.. Ê" giọng cậu với theo

Cảm giác như có người đang nhìn chăm chăm vào mình gợn cả gai ốc. Xoay mặt lại đối diện với hắn, cậu há hốc mồm, mắt tròn xoe trương lên hơn khi nghe tin ba nói cậu chuyển trường.

-"Á..."

Cậu nghỉ mình đang mơ. Tưởng là tên trùng tên thôi. Liền nhéo vào tay thật đau.. Là.. Thật, trước mắt cậu là cái tên hôm qua. Nghĩ đến đây thôi không cười nói vui vẻ được.

Nghĩ đến chuyện hôm qua cậu bình tĩnh lại_ nở một nụ cười nhếch mép thoáng ít người có thể thấy nhưng lại không tránh nổi khỏi cặp mắt của Taehyung, hắn thầm nghĩ không biết cậu đang giở trò gì đây? Nhưng chưa nghĩ hết câu cậu đã chạy về phía hắn nói lớn, ngụ ý muốn tất cả mọi người nghe.

-"Taehyung à! Em nhớ anh quá"

Tất cả mọi người đều đứng hình, nhất là mấy cô bé đang mơ mộng về hắn, con tim đang tan nát khi hoàng tử trong lòng họ là hoa đã có chủ. Nhưng khi mọi người dang đơ tập đoàn trừ anh cậu ra thầm nghĩ

" Taehyung coi như cậu chọc nhầm người, JungKook cái gì cũng tốt, chỉ tội thù dai ai làm nó tức"

Chưa hết cậu còn chạy lại qua chổ hắn kiss một phát vào má hắn. Làm hắn đã sock lại càng sock hơn tự nhiên là gì của hắn mà...dám..dám hôn hắn.

-"Cậu...cậu.."

Mặt hắn bây giời nóng ran, miệng lắp bắp không nói nên thành lời, làm cậu khoái chí không thôi. Thến lần sau thấy cậu chớ đụng vào!

-"Cậu.. Cậu gì hả anh?"

Cậu nhái lại giọng của hắn vờ như không có gì và hỏi. Làm hắn thấy nghẹn họng..

Mọi người mải chìm trong say đấm ngạc nhiên, cuối cùng cũng tĩnh mộng , xì xầm to nhỏ bắt đầu rộ lên. Những ánh mắt ghen ghét hâm mộ bắt đầu hướng về cậu....

MinHun là người đầu tiên lên tiếng anh hỏi

-"Hai người quen nhau sao?"

Taehyung không nói gì vì quá tức, người ta nói "im lặng tức là thừa nhận!" thế nên ai ai thấy hắn không trả lời là hắn đang ngầm thừa nhận mói quan hệ của hai người. Còn cậu chả nói gì, vì cậu muốn cho mọi người biết là bọn cậu quen nhau.

...........

Học xong cậu hí hửng đi về phòng, mặt cho cô bạn năn nỉ dò hỏi cậu làm sao quen được hắn? Rồi làm sao quen đc anh? Hai người quen nhau từ lúc nào?.. Thế nhưng cậu vẫn giữ im lặng mặt cho cô bạn thao thao bất tuyệt, cứ nghĩ đã trả thù xong hôm qua là mặt cậu vui như chưa bao giờ dc vui.

.......

Sáng sớm ở trường BigHit thật yên bình, mặt trời rọi xuống tường khe lá. Trái ngược vs sự yên bình đó là ở phòng kí túc xá nam. Tiếng đập cữa vào giọng nói của một cậu bé vang lên.

-"Ông xã.. Dậy đi học.. Trời sáng rồi"

Rầm...rầm..rầ.m

-"Ông...."

Chuẫn bị nói ra phải nuốt vào bụng, đâm sầm vào một tấm ngực vạm vở. Cũng chưa kịp nhìn xem kẻ nào thì một giọng nói ngái ngủ vang lên.

-"Mới sáng sớm mà em làm gì đậm cữa ầm ầm thế? Biết giấc ngủ của anh quý lắm không hả?"

Xoa cái đầu đau diếng, mặt nhăn như khĩ nhìn ông anh dịnh trách móc với tội " Ám sát em hả? Sao mở cữa mà không nói sớm." nhưng nhìn anh Chim Chim mắt nhắm mắt mở, nhìn cậu cón kèm theo tay gãi gãi đầu. Trong anh bây giờ mất hết hình tượng, đầu tóc bù xù như tổ quả chim, mắt thì lờ đờ chưa tĩnh, quần áo xốc xếch.

-"Em đâu có bị thần kinh đâu mà đến đây phá giấc ngủ của anh đâu, em đi đáng thức ông xã em mà"

Cậu bĩu môi nhìn ông anh đang giữ cữa.

Chim Chim bây giờ có vẻ tĩnh ngủ hơn lúc nảy, nhìn JungKook hỏi

-"Hazzz.. Em nghĩ ra cái trò gì nữa đây?"

Cám ơn vì đã đọc😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro