Chap 6: Nữ chủ trở thành Quý Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô được nhị vị tướng quân dẫn đi tập võ công để có thể bảo vệ Hoàng Thượng một cách an toàn nhất, ' Haizzz đúng là mệt mỏi mà ,..... ' Cô lại lầm bầm trong miệng, nào là tập bắn cung, học võ, hít đất,..... nghe thôi cô đã thấy mệt rồi, nhưng lạ một điều là cô có thể hoàn thành tốt hết được 2 vị tướng quân ấy nhìn cô rồi gật gật đầu họ không ngờ nhìn cô bề ngoài có vẻ là công tử bột nhưng, cô lại hoàn thành rất tốt những gì họ yêu cầu , có thể nguyên chủ trước đây có học được 1 ít võ công, đây là những gì cô ấy học được, vì cô làm tốt nên được nghỉ sớm. Đang lang thang dạo chơi trong cung ta thấy từ xa xa có 1 người con gái và 1 nam nhân rất quen thuộc, rón rén bước nhẹ lại gần để nghe ngóng thì phát hiện ra đó là Kim Tại Hưởng là 1 đám người hầu đứng xung quanh còn người hành lễ ở dưới đất chính là Lâm Bảo Hà .

- Được rồi, trẫm sẽ phong cho nàng làm Quý Nhân _ Hắn ôn tồn tuyên 1 câu
- Đa tạ Hoàng Thượng _ Nét mặt của Lâm Bảo Hà sáng rực lên khi nghe hai chữ Quý Nhân
Cô đã hiểu sơ sơ tình hình, đợi hắn rời đi Lâm Bảo Hà đứng dậy nghênh mặt và 1 tỳ nữ dìu ả bước đi, bỏ lại 1 đám nô tỳ đứng đấy, họ vừa đi vừa nói
- 1 chút công lao đã được làm Quý Nhân quả là không phục _ Nô tỳ thứ 1
- Không phải đâu, ta nghe nói cô ta không từ thủ đoạn, lần nào trước mặt Hoàng Thượng cũng ra vẻ đáng thương, dịu dàng, yếu đuối, hôm trước còn cố ý đi vào phòng tắm của Hoàng Thượng nhưng không biết vì sao lại được tha, gặp ta ta đã bị chém đầu rồi. _ Nô tỳ thứ 2
- Các người không biết đấy thôi, cô ta là con của Lâm Hải Lão, ít nhiều cũng có công với Hoàng Thượng, dĩ nhiên phải nể mặc rồi _ Nô tỳ thứ 3
- Đúng, đúng, đúng, ta cũng nghe nói như vậy _ Nô tỳ thứ nhất
Cô nghe thoang thoáng cuộc nói chuyện của ba người họ, ngầm đã hiểu được, thì ra Lâm Bảo Hà này không đơn giản, tốt nếu chuyện đã xảy ra như vậy ta, lại càng phải tránh xa họ càng xa càng tốt, tránh hậu quả. Về đến phủ cô đã sai người dọn 1 bàn ăn thịnh soạn và cô ăn như chết đói vậy, không ngờ được thức ăn thời xưa lại ngon như vậy. Ăn xong cô lại đi dạo muốn tham quan nơi của vua ở rốt cuộc nó đẹp như thế nào. Đang nhảy chân sáo, xa xa thấy bóng người cao ráo, đứng đấy cho cá ăn, cô đã đoán được hắn là ai đó chính là Mẫn Doãn Khởi ( Suga) , còn xung quanh hắn chính là 1 đám cô nương mới vào cung, nào là phòng dệt, nhà bếp, ...... đứng ngắm hắn như chết đi sống lại hò reo khi thấy hắn, ' có cần phô trương vậy không ' cô đứng đấy nét mặt cô như nhìn thấy quỷ vậy, rón rén nhón chân bước đi thì tên đó đột nhiên quay lại và thấy cô hắn gọi 

- Là ai ? Nhìn thấy bổn vương còn không hành lễ định đi đâu .
Cô như sét đánh ngang tai, đứng như trời trồng, khẽ run run quay đầu mặt chảy mồ hôi như tắm, vội vàng hành lễ  

-Điền Chính Quốc xin thỉnh an Mẫn  gia vừa rồi ta đi tuần nhìn thấy Mẫn  gia đang bận không muốn làm phiền người nên ta định rời đi, thì ngài gọi ta . _ ' chết rồi chết thật rồi không lẽ hắn tin những gì ta nói nếu như vậy hắn chả khác gì con nít 3 tuổi ' _ cô vừa nghĩ mồ hôi tuôn đầm đìa

- Hóa ra là Điền đại nhân , xin lỗi ta thất lễ rồi ngài có ít tốt như vậy ta lại hiểu lầm, đáng trách._ hắn cười cười nói 

' Hắn tin những gì ta nói sao , thật ko thể tin được ' . _ cô có thể thở phào rồi
Còn về phần hắn, không lẽ hắn tin là thật, hắn muốn xem rốt cuộc cô muốn làm gì
- Nào, lại đây xem cá của ta nuôi nào . _ 1 nụ cười ranh mãnh hiện lên trên gương mặt ấy
Cô đã phần nào hiểu rõ hắn muốn làm gì ' ta biết ngay mà không thể nào ngươi lại tin lời ta nói, muốn đấu với ta ngươi còn non lắm tên  Mẫn gia kia ' _ cô khẽ nhếch 1 nụ cười lạnh tanh. Bước đến gần bờ hồ, bóc 1 chút thức ăn rải cho cá dưới hồ ăn. Đám cô nương ấy lại reo hò 

- Không phải là Điền  Thị Vệ, mới vào cung được chọn là sẽ bảo vệ Hoàng Thượng sao quả thật người rất soái nha. aaaaa . _ Cô nương thứ 1 

- Ngài thật soái,Điền Đại Nhân từ đây ta sẽ cổ vũ cho ngày . _ Cô nương thứ 2 

- Ta l, Ta, Ta nữa . _ Tất cả họ đồng thanh
Còn hắn, nhìn cô căm phẫn vì cướp đi người hâm mộ của hắn,Mẫn Doãn Khởi bị ám ảnh hình tượng rất nhiều hắn chợt lùi về sau, cô đã ý thức được hành động của hắn, chòm dậy dùng 2 tay định xô cô ngã xuống hồ, nhưng cô đã né được vội tránh sang 1 bên làm hắn ngã nhào về trước lao thẳng xuống hồ. Dưới hồ 1 con người bị ướt như chuột lột nhìn cô với ánh mắt giận dữ :

- Ahaha,Mẫn  gia người bất cẩn quá rồi, ahaha, thôi ta đi trước ta còn có việc . _ Ôm bụng cười 1 trận hả hê , nói rồi cô bước đi để mặc hắn 

-Mẫn gia người có sao không. _ đám nô tài của hắn và cả đám cô nương ấy đồng thanh 

Hắn rủa trong lòng ''Điền Chính Quốc ngươi đợi đấy cho ta, ta nhất định không để ngươi yên đâu ". Cô chợt ắt-xì 1 cái rồi bước tiếp . 

--------------------------------------------------------------------------------------------

m.n nhớ ủng hộ ta nghen

LOVE~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro