Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Seoul, có một ngôi trường danh giá, có tên là TK chỉ dành cho những đứa con của nhà tài phiệt, Jeon Jungkook là thiếu gia của tập đoàn Jeon Thị, và cũng là học sinh đứng đầu toàn trường. Cậu không những có gia thế khủng mà còn có học lực không ai bằng. Biết bao cô gái đã bị cậu làm gục ngã, nhưng cậu chẳng màng đến mà chỉ chú tâm vào việc học

Bên cạnh đó có một người cũng không kém cạnh cậu. Là Kim Taehuyng, thiếu gia của tập đoàn Kim Thị. Hắn có khuôn mặt góc cạnh không góc chết, cũng như cậu vậy các cô gái trong trường đã bị hắn ta làm đỗ chỉ với một ánh nhìn. Học lực của hắn thì khỏi phải nói, nhưng hắn chỉ đứng dưới một người chính là cậu. Bởi hắn bị khống chế bởi môn hoá, ngoài môn hoá ra tất cả các môn hắn đều học rất tốt

Không vì vậy mà hai người họ ghét nhau, mà còn là bạn thân của nhau, đúng hơn là tri kỷ vì họ chơi thân với nhau từ năm lên ba. Ông bà Jeon và ông bà Kim cũng rất thân bởi vì lúc bà Jeon sinh cậu ra thì công ty nhà cậu đứng trên bờ vực phá sản và ông Kim là người giúp đỡ công ty nhà cậu nên vì vậy ông bà Jeon rất quý cả nhà hắn. Thỉnh thoảng cả hai nhà lại tụ họp làm một buổi tiệc

Hôm nay cũng như mọi ngày. Hắn sang nhà cậu đợi ở cổng rồi cùng nhau đi học. Cậu cầm trên tay hai cái bánh rồi đưa cho hắn một cái

"Ăn đi, biết cậu chưa ăn sáng" cậu đưa cho hắn

"Cậu biết hay thế, tớ cảm ơn nhá" hắn cười rồi cầm lấy

Hai người vừa ăn vừa đi. Lúc đến cổng thì đột nhiên có một cô gái đứng trước mặt hắn, tay thì cầm hộp quà. Cậu và hắn nhìn nhau thở dài vì chuyện này như cơm bữa

"T-tớ... Th-th-ích... Cậu.... K-kim Taehuyng" cô gái khó khăn nói nên lời, cuối gầm mặt không dám nhìn hắn

"Tớ không thích cậu, xin lỗi nhé!" hắn bước đi mà chẳng nhìn lấy cô một cái. Cô gái ngồi thụp xuống bật khóc. Cô thích hắn 2 năm giờ mới có can đảm tỏ tình thì lại bị hắn từ chối

Jungkook đi theo hắn rồi bật cười "Sao cậu từ chối thẳng thừng thế" cậu vừa huých nhẹ vai hắn vừa nói với vẻ mặt trêu chọc

"Thôi đi nhé" hắn cười nhẹ rồi đáp

Hai người cùng nhau đến lớp và vào chỗ ngồi thì được Jimin, Hoseok, Jin tụ lại hỏi chuyện

"Taehuyng à, cậu được em nào tỏ tình đúng không" Jimin cất giọng hỏi trước

"Đúng là vậy mà còn phải hỏi gì chứ" Hoseok hớn hở nói

"Vậy sao, em nào mà lại nhìn trúng tảng băng của chúng ta vậy chứ"Jin cũng cất tiếng

"Các cậu thôi đi" hắn bất lực kêu lên

Jungkook im lặng chỉ biết nhìn bọn họ rồi cười

Ngồi nói chuyện một lúc thì chuông reo vào lớp, cả lớp cuống quýt ngồi vào chỗ. Tiết đầu tiên là tiết hoá cũng là tiết học nhàm chán nhất đối với hắn. Đang ngồi học thì hắn xoay qua cậu nhìn cậu đang chăm chú chép bài. Góc nhìn này thật sự cậu rất đẹp, làm tim của hắn hẩn đi một nhịp hắn cứ ngồi ngắm cậu đến giữa tiết. Nhận thấy được có ánh mắt đang nhìn cậu liền xoay qua

"Sao cậu không học mà nhìn tớ"

Hắn như bừng tỉnh "à à tớ thấy chán nên nhìn cậu" hắn đang cố lấy lý do để biện minh

Cậu thở hắt một hơi "Cậu học đi, đừng nhìn tớ nữa"

"Khôngg, tớ muốn nhìn cậuu"

"Tớ bảo học đi"

"Không màa" Taehuyng bắt đầu làm vẻ mặt nhũng nhịu

Jungkook bật cười "Haha được được"

Ra chơi cậu và hắn cùng bọn Jimin xuống căn tin mua chút đồ ăn. Cậu thì mua sữa chuối, hắn thì mua sandwich. Đang ngồi ở bàn ăn, thì nắng chiếu thẳng vào mắt cậu, cậu nhăn mặt lại, hắn bất chợt đưa tay che cho cậu hai người nhìn nhau lạc vào thế giới riêng

"NÀY JUNGKOOK TAEHUYNG!" Jimin lên tiếng đưa hai người về thực tại

Cậu và hắn giật mình, đỏ mặt tía tai

"Hai cậu làm gì đấy" Jin

"à hả g-gì đâu" Jungkook cười ngại

Chuông reo cả bọn cùng nhau kéo vào lớp, cậu và hắn vào chỗ ngồi cả hai vẫn chưa dám nói với nhau câu nào vì vẫn còn ngại. Cậu và hắn vẫn im lặng đến ra về chỉ biết nhìn nhau cười

Trên đường về cậu nghe tiếng mèo kêu trong thùng giấy nhỏ

"Taehuyng, cậu nghe thấy gì không hình như phát ra từ chiếc thùng đó"cậu và hắn tiếng tới chiếc thùng và mở ra xem. Bên trong là một bé mèo đáng yêu, có mắt màu xanh và bộ lông màu xám

"Là mèo sao, chắc nó bị bỏ rơi" hắn bế nó lên

"Hay chúng ta nhận nuôi nó nhé"

"Ừ được đó, đặt tên cho nó là gì nhỉ"

" Hmm thôi để đặt sau"

"Haha để nó ở nhà tớ nhé"

"Ok"

Đến nhà cậu, cả hai chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy

Đến tối cậu học bài xong thì nằm trên giường sẵn tiện nhắn tin cho hắn hỏi về con mèo

Kim Taehuyng

Con mèo sao rồiii:

:Nó ngoan lắmm:))

Cậu cho nó ăn chưa đó?:

:Tớ cho ăn rồi nhé:)

Được được, tớ đi ngủ đây~:

:Cậu ngủ ngon<3

Cậu cũng ngủ ngon nhé:

Đêm hôm đó có hai người thức trắng đêm vì tương tư nhau

--------------------------------
tới đâyy thoai, mong mn ủng hộ nhó

<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conbobaoo