Quen hay xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi hoang mang nhìn quanh, cố xác định đây là đâu, tại sao khung cảnh lại quen thuộc như thế

  Tôi chợt nhìn thấy hai đứa nhóc vui vẻ cười đùa cùng nhau trao một lời hứa
  - Sau này anh không được quên em đâu đấy
Cậu bé nhỏ hơn cười đùa nói với cậu bé lớn hơn.

Cậu bé lớn hơn cũng đưa tay xoa đầu cậu bé vừa lên tiếng, cười cười.
  - Anh hứa

  Khung cảnh đột nhiên xoay chuyển. Tôi ngây ngốc nhìn vào cậu bé đang đứng trước mặt tôi....đó không phải là tôi lúc còn học cấp 2 sao???!?!!?

Kia là ai, tại sao lại cùng tôi nói chuyện thật vui vẻ??!? Rốt cuộc là sao??

Đầu tôi chợt nhói lên, thật đau

Tôi ôm đầu ngồi thụt xuống...
.
..
...

Bật người dậy tôi nhìn xung quanh, khung cảnh đã không còn là ngôi trường đó nữa.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng của Leo. Thì ra nãy giờ chỉ là mơ.

Tôi nhận thấy căn phòng thật thân thuộc, tôi chưa từng bước chân vào đây nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc đến bất ngờ.

Cạch.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi tiếng mở vang lên. Leo bước vào cùng với một tô cháo trên tay.

- Em dậy rồi à? Dậy rồi thì ăn chút cháo đi rồi anh đưa em về.
Anh ấy nói với tôi bằng một giọng nói thật ôn nhu.

Leo múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng tôi
-nói aaaa nào

Tôi đưa tay lên định nhận lấy muỗng cháo nhưng bị hắn càu nhàu.
- em tự ăn được...
- ngoan ngoãn ăn đi, nếu không em đừng hòng bước chân về nhà
Nghe lời càu nhàu của hắn tôi chỉ biết ngoan ngoãn mở miệng ra nuốt muỗng cháo mà hắn đưa tới.

                      = ̄ω ̄=

Sau khi đút tôi ăn hết một tô cháo hắn lại ép tôi uống thuốc. Sau đó nữa thì lại dụ dỗ tôi nằm xuống ngủ thêm.

   Thật lòng thì tôi cũng muốn nghỉ ngơi thêm nhưng mà nghĩ lại cũng thôi vì tôi còn phải về nhà kẻo ba mẹ lại lo cho tôi.

Thế là tôi khướt từ lời dụ dỗ của hắn rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro