Chap 1: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu sắp xếp xong chưa?" John thấy anh lúi húi với cái vali thì lên tiếng hỏi.

" Từ từ đã, tôi về chứ có phải cậu về đâu mà đốc thúc kinh thế?" Kim Tae hyung nghe vậy liền bậc lại.

Kim Taehyung- một thần đồng từ nhỏ đã rất thông minh, học hành rất giỏi, gia đình anh lại là chủ của tập đoàn Kim thị, tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất cả nước nên mới 6 tuổi đã được đưa sang Mỹ du học, anh ở cùng người dì đến khi học đại học thì ra kí túc xá ở.

Anh tốt nghiệp đại học kinh tế lúc 20 tuổi, ông bà Kim cũng đã mệt mỏi sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, bèn kéo anh trở lại Hàn Quốc kế tục sự nghiệp của Kim gia. Ngặt cái là anh lại rất ham học, vẫn chưa muốn dừng lại nên xin ông bà Kim chỉ tiếp nhận một phần, anh sẽ học tiếp bậc thạc sĩ. Thế là ngày mai Taehyung về nước...

8h sáng, sân bay quốc tế Incheon, Seoul, Hàn Quốc...

"Ối giời ơi, con trai vàng con trai bạc tôi về rồi,huhu.. nhớ con chết mất thằng nhóc này" Bà Kim không thể kìm chế cảm xúc òa khóc trên vai anh, ông Kim rất nghiêm túc nhưng khoes mắt cũng đã đỏ. Cũng phải thôi, 3 năm rồi họ không gặp nhau, anh bận học vượt cấp không thể về, ông bà Kim cũng quá bận không thể sang Mỹ thăm anh.

"Con muốn học tiếp ở trường nào?" Ông Kim hỏi trong buổi ăn của gia đình

"Con tiếp tục nghiên cứu ở đại học Seoul thưa papa" Anh gật gù trả lời

"Vậy sáng mai con đến trường nhập học trước nhé, chiều papa sẽ đưa con đến công ty"

 "Vâng ạ"

"Mà nè, con trai à, con cũng lớn rồi, từ nhỏ đến giờ con chưa từng có bạn gái chỉ lo học, umma cũng không nghe thằng John nói gì khi con ở cùng nó, giờ cũng nên rồi đó con ạ, chả lẻ để cái gương mặt "xấu trai"  này cho umma ngắm một mình hoài sao? với lại umma cũng muốn có..." Bà Kim vừa ăn vừa nói

"umma à, con mà xấu trai thì thế gian này ai đẹp đây umma, chưa đến thời điểm thôi ạ" Anh nở nụ cười tươi tắn trả lời.

"haizzz..."

7h sáng, đại học Seoul

Chiếc Roll Royce Phantom VIII dừng xe trước cổng trường, gương mặt đẹp, đẹp đến không thể miêu tả bằng lời cùng với một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen dần xuất hiện sau lớp kính xe dày cộm trước bao ánh nhìn say đấm của mấy cô sinh viên "bánh bèo".

"Đẹp trai quá mày ơi, tao khó thở quá mày ơi"

"Idol đến trường mình hả mày, đẹp hết phần thiên hạ vậy"

"Mang Rolex nữa kìa, đẹp trai mà còn giàu nữa...ơ..ơ..đỡ tao"

... 

Anh nhanh chóng lướt qua cái nhóm chợ trước cổng thì đột nhiên

Ạch... 

"Tôi xin lỗi, tôi hơi gấp, không cẩn thận đụng trúng anh, tôi xin lỗi" Cậu thanh niên lúng túng xin lỗi rồi cuối đầu nhặt mấy quyển vở bị rơi.

"Không sao, cẩn thận hơn" Ngắn gọn xúc tích và lạnh lẽo, nhưng rồi anh cũng cuối xuống giúp cậu nhặt.

Và rồi một cơn gió thổi qua, mái tóc cậu được vén lên, gường mặt đẹp tựa thiên thần hiện ra trước đôi mắt lạnh lẽo đến khiếp sợ của Taehyung.

"Đẹp quá..."

Trong lúc đang say đấm thì trong đầu anh lại lóe lên suy nghĩ mà 20 năm chưa hề hiện ra lúc nào. Anh không thể rời mắt khỏi cậu.

Cậu vội cám ơn và nhanh chóng rời đi. Anh cố nhìn vào bản tên của cậu

Jeon Jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro