#3: Biến Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa xuân năm thứ mười lăm.

Tiết trời dịu nhẹ của buổi sớm đầu xuân làm tôi có chút nao lòng. Đành dành riêng nửa buổi sáng để rảo bước nơi thảm cỏ xanh mướt được trồng cẩn thận dưới sân. Cảm giác lành lạnh truyền từ lòng bàn chân chạy dọc theo sống lưng, cuối cùng lan tỏa khắp người thực sự khiến cho người ta ngây ngất.

Còn có một chuyện thú vị nữa. Nam chủ nhân của ngôi nhà này, vừa hay đã có tin vui.

Jimin đã hồ hởi khoe với tôi vào buổi tối hôm trước. Tôi mừng cho anh ấy. Có lẽ, người này đã sớm xem tôi như một người bạn thân thiết để tâm tình. Còn tôi có xem anh ấy là bạn hay không, thì vẫn chưa rõ lắm.

"Jungkook, đây là đứa con đầu lòng của tôi..."

"À, vâng."

"Khó khăn lắm mới có được đứa nhỏ này." Ánh mắt Jimin sáng lên, tựa hồ trong ấy có cả ngàn vì sao đang thi nhau lấp lánh. "Tôi sẽ gọi là Bảo bối nhỏ, có được không?"

Tôi chợt nhớ đến việc anh ấy đã chạm mốc hai mươi chín khi trải qua hoa xuân này. Không còn trẻ nữa. Chắc do việc sinh sản có chút vấn đề, nên mãi đến bây giờ mới có tin vui.

"Jimin, chúc mừng anh." Tôi cầm lấy bàn tay gầy nhỏ của anh ấy nói ra những lời này. Cũng không biết rõ là mình có đang thực lòng không nữa.

Sau đó, tâm trạng của anh ấy vui vẻ hẳn lên. Như thế thực tốt quá rồi.

Nhưng, vẫn là người tính không bằng trời tính.

Từ cặp sách rơi ra một quyển sổ tay nhỏ. Đến lúc quay lại tìm, tôi phát hiện nó nằm ngay bậc cầu thang. Và phía dưới, Jimin đang ôm bụng khóc nức nở...

"Cứu... bảo bối nhỏ... Làm ơn... hãy cứu con tôi..."

Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Là do tôi, hay là quyển sổ ấy? Tôi đứng chết lặng cho đến khi có người đến, mang cô ấy đi.

Sau đó, đứa nhỏ cũng không còn. Phải rồi, bảo bối nhỏ của Jimin không còn trên đời này nữa. Nó quá yếu để có thể vượt qua lần va đập mang tính trí mạng kia.

Jimin khóc rất nhiều. Mất đi đứa con của mình, làm sao mà không buồn được nhỉ? Điều kỳ lạ vẫn là người đàn ông tên V. ấy, một chút phản ứng cũng không thấy lộ ra.

Cái gã điên này, rốt cuộc thì hắn có phải là chồng của Jimin không vậy? Đứa nhỏ mất đi vẫn chẳng hề hấn gì với hắn hay sao?

Chỉ còn tôi là không ai chạm đến. Nhờ vậy mà tôi trở thành kẻ vô can nhất trong sự việc lần này. Jimin đã không nói ra chuyện cô vì quyển sổ mới trượt chân, hại chết đứa nhỏ.

Tốt thôi, vậy là do anh ấy bất cẩn rồi.

*

Hoa hạ năm thứ mười sáu.

Cậu bạn cùng lớp tên Suga đã nói thích tôi. Một chàng thiếu niên đang chớm lớn được nghe những lời tỏ tình đầy mật ngọt tất nhiên sẽ rất vui lòng. Một cảm giác mới lạ tinh khôi chợt tràn vào tâm trí. Tôi sống trong niềm yêu thích của cậu ấy suốt cả thời gian dài.

Đã lâu rồi, tôi mới có cảm giác được chiều chuộng, yêu thương.

Hơn một lần suy nghĩ, những người đã mang tôi về căn nhà đó có thực sự đang bảo bọc tôi không? Khi mà trong ngần ấy thời gian, họ chẳng hề cho tôi sự quan tâm đúng mực. Lúc nào cũng phải sống trong dè dặt, dưới một mái nhà chen chúc những rối ren.

Chỉ có mỗi Suga là nghe tôi nói. Cậu ấy có thể dành ra hàng giờ liền để nghe tôi than vãn về mọi chuyện. Từ câu chuyện gia đình của thuở xa xưa, cho đến những vấn đề xảy ra sau khi tôi dọn vào căn nhà ấy.

"Vậy theo cậu đoán cái gã tên V. ấy thực sự là người thế nào?" Suga chăm chú nhìn tôi, đến bữa sáng cũng tạm thời dừng lại.

"Rất lạnh lùng." Tôi lập tức quả quyết. "Không phải là người có thể tùy tiện chạm vào được đâu."

"Uhm. Có thể hiểu. Vì tôi cũng có một ông chú như thế mà."

"Chúng ta lại giống nhau."

Khi hai đứa trẻ có điểm chung thật sự rất thích. Thế là chúng tôi cùng nhau nói về hai người đàn ông khó tính ấy. Sau mỗi lần "vạch trần" tâm trạng theo đấy mà tốt hẳn lên.

Nhờ vậy mà cuộc sống của tôi ở căn nhà đó cũng không còn nặng nề như trước nữa. Tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến người đàn ông ấy mỗi khi trở về nhà. Cuối cùng lại vô tình chứng kiến một sự việc vào cái ngày tiết trời chuyển thành màu u ám kia.

Kể từ sau khi mất đi đứa con đầu lòng, Jimin cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Tâm trạng thường xuyên xuống dốc không ngừng. Hôm nay, trong khi hai chúng tôi đang ngồi ở phòng khách, bỗng dưng anh ấy lại hét lên:

"RM!"

Từ phía cửa có tiếng người bước chân vào. Rõ ràng là V., tại sao Jimin lại gọi thành cái tên đấy?

Tôi thấy bàn tay hắn nắm chặt, tựa hồ các bó cơ đều trở nên đông cứng tạm thời. Đôi mắt u trầm muôn thuở bỗng trừng to, lộ ra vẻ điên cuồng hiếm thấy. Dường như hắn đang mất dần bình tĩnh phải không?

"Em... Em vừa gọi gì?"

Hắn cắn chặt hàm răng rồi hét lớn. Khiến tôi phải giật bắn người theo. Cả thân ảnh đang ngùn ngụt lửa giận ấy tiến đến chống tay lên thành ghế, ken két nghiến răng:

"Lặp lại cho tôi!"

Cũng thật lạ kỳ, Jimin thay vì hoảng sợ thì vẫn cứ vô tư như vừa rồi. Anh ấy không nhận thấy được sự giận dữ của hắn hay sao? Thế là từ miệng lại nương theo sự thách thức mà cất lên tiếng gọi.

"RM."

"Phập!" Là tiếng cổ của Jimin bị hắn dùng sức bóp chặt. V. điên rồi phải không?

"Chú làm gì vậy? Mau buông anh ấy ra!" Tôi tìm cách kéo bàn tay ấy ra khỏi cổ của Jimin. Nếu còn tiếp tục thế này, sẽ xảy ra án mạng mất.

"Tôi là V., ai cho phép em gọi ra cái tên đó trong căn nhà này. Hả?"

Jimin ra sức vùng vẫy. Đôi mắt đã sớm phủ một tầng hơi nước mơ hồ. Là anh ấy đã ức đến phát khóc.

Tôi không đủ sức kéo cánh tay hắn ra dù chỉ là một chút lay động. Vì khi các bắp cơ kết hợp rồi trương lên thì nó đã tựa như đá tảng, cứng cáp vô cùng.

Thế là tôi liều mình cắn vào tay hắn một phát.

Dùng sức... Cắn mạnh... Mạnh hơn...

Người đàn ông ấy rốt cuộc cũng chịu buông, trên bàn tay hiện rõ từng dấu răng của Jungkook này. Rất oai phải không? Hắn trừng mắt lần cuối. Rồi đột ngột bước lên lầu. Không khí loãng ra, rồi dần dần dịu xuống.

Tôi vỗ về Jimin trong cơn sụt sùi. Lần đầu tiên, tôi thấy được sự xung đột diễn ra trong căn nhà ấy.

"Có lẽ đó là điểm yếu của ông ấy chăng?" Suga cảm thán, khi tôi thuật lại thái độ của hắn, bất giác vẫn muốn nổi da gà.

"Có lẽ vậy. Tôi thấy hắn mất bình tĩnh ghê gớm. Thực sự rất đáng sợ."

Tôi càng thêm chắc chắn về sự điên cuồng cùng cổ quái của người đàn ông ấy. Mãi cho đến một ngày...

Jimin vì hoảng sợ nên nhờ tôi vào phòng ngủ của hắn lấy ra một ít đồ. Đây là lần thứ hai, tôi bước chân vào căn phòng u tối đó.

Anh ấy bảo dường như đã để chúng nơi ngăn tủ đầu giường. Không hiểu sao tôi lục lọi đến tận ngăn kéo thứ tư vẫn không thấy để nhanh chóng mang ra.

"Tìm gì vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ước mình có thể bốc hơi ngay tại chỗ.

Là V. Và tôi hiện tại đang ở trong phòng của hắn. Lẽ nào ngày tận số đã đến thật rồi sao?

Trong đầu lại tràn ngập viễn cảnh mình bị túm tóc, rồi đánh đập các kiểu. Chắc chắn sẽ thê thảm hơn lần xuống tay với Jimin trước đó phải không?

Lấy hết can đảm quay mặt lại nhìn. V. đang dùng tay nới lỏng nút thắt cà vạt trên cổ. Sau đó nằm vật xuống giường như một cỗ máy vừa mới cạn pin.

Hình như hắn say rồi.

Tôi mơ hồ giữa cảm xúc rối ren xen lẫn với tò mò. Bèn tiến đến bên giường và ngồi xuống cạnh hắn. Tôi ngắm nhìn người đàn ông này một cách đăm chiêu. Mọi giác quan trên người đều đồng loạt hoạt động để phân tích loại cảm giác khi hướng về mỹ cảnh đang hiện diện trước mắt bây giờ.

Rốt cuộc thì tôi đang muốn điều gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro