Chương 2: Cuộc gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp truyện----

Có ai ngờ linh hồn Taehyung không còn ở trong cơ thể mà trôi dạt ra một bờ biển xa lạ. Taehuyng không biết làm athế nào để trở về.

~~~~~ Sóng biển vỗ rì rào ~~~~~

Mái tóc nâu dài uốn sóng trong gió biển ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía chân trời. Taehuyng đã nhìn thấy cô gái này ngồi đây đã 3 tiếng rồi.

TH tiến lại gần. JK cảm giác được có người tới làm phiền, ngẩng mặt lên định chửi thì...

JK: " Má ơi ! Đẹp trai vcl "

1 tháng nay không ai có thể thấy và nghe được Taehuyng nói.

Còn cô bây giờ thần hồn điên đảo, người con trai trước mặt cô phải miêu tả thế nào cho đúng đây.

TH: " Không lẽ cô ta thấy được mình."

Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối 😂😂😂

JK:" Thật hay mơ hả trời? Trên đời này trai đẹp vẫn còn sao?"

TH: Cô nhìn thấy tôi sao?

JK: Hả???

Hồn đã về....

TH: Cô nhìn thấy tôi? Còn nghe được tôi nói?

JK: Bộ anh là ma hay bị câm sao mà tôi không thấy, không nghe được?

Anh vui mừng.

TH: Đúng vậy! Tôi là ma.

JK: Là ma á? Tôi tin anh thì tôi là con anh.

Vì thường ra biển nên Kook rất thân với ngư dân tại đây.

Woman: JK, con làm gì ở đó nói chuyện một mình thế? Ai nhìn vào tưởng đầu óc con có vấn đề đó.

JK: Dì à, con đâu có nói chuyện 1 mình... * Cô dừng lại bắt đầu suy nghĩ về những đầu anh vừa nói.*

JK:....

TH: Thì ra cô tên là JungKook, xin chào tôi là Kim Taehuyng, bây giờ cô tin tôi chưa?

JK: ... Tôi... Được rồi....

Nói rồi, cô cười 1 nụ cười toả nắng như thiên thần.

TH: .... đơ-ing....

TH: Cô không sợ tôi sao? Tôi là ma....

JK: Nếu anh là hồn ma xấu xí, tôi có thể suy nghĩ lại việc sợ anh.

Taehuyng cười, 1 nụ cười chết người.

JK: Anh có thể không cười nữa được không? Trái tim tôi rất mỏng manh nha, không chịu nổi nụ cười đó của anh đâu. Mà chả nhẽ không ai thấy anh ?

TH: Ngoài cô ra không ai thấy, nghe tôi nói hay chạm vào tôi được.

JK: À ! Ra là vậy. Cũng tối rồi, tôi phải về đây. Bye bye anh.

TH: Nhà cô ở đâu?

JK: Cách đây 3km. Mà anh hỏi chi vậy?

TH: Theo cô về nhà.

JK: WHAT???

TH: Đi thôi.

--------- Tua ---------------

Tại lớp học 12A

Kook nhìn đống từ vựng tiếng Anh choáng váng nằm gục đầu trên bàn.

TH: Sao vậy? Chỉ là mấy từ vựng vậy thôi có cần như bong bóng xì hơi vậy không?

JK: Anh thì biết cái gì mà nói ? Đời này tôi thích nhất là ăn còn ghét nhất tiếng Anh thấy nó là tôi hoa mắt chóng mặt rồi.

Cô giáo chợt nhíu mày.

GV: JK em ngồi đó nói chuyện với ai vậy? Đứng lên trả lời câu hỏi.

JK: " Đụ má! Tiêu cmn rồi."

GV:@₫₫₫@@&:/@:&&?:&@&

JK: Thưa cô....

TH: Tôi tưởng cô dốt tiếng Anh.

JK: Tôi chỉ không thích thôi chứ đâu phải tôi dốt.

---1 tiết học nhàm chán trôi qua ---

Mẹ Kook nằm gục xuống bàn.

BamBam ( BB ): Chào cậu!

Kook ngẩng mặt lên .

JK: Cậu nói tôi à!

BB: Ukm , chúng ta làm quen đc không?

JK: Nếu tôi nói không.

BB: " Từ trước đến giờ chưa ai dám từ chối mình. "

------------- Tua-----------

Trên đường về nhà.

JK: Hồi nãy anh đi đâu thế?

TH: Đi dạo, đến trường cô đương nhiên phải dạo 1 vòng.

JK: Anh có thấy gì lạ không?

TH: Cái gì lạ?

JK: BamBam đó.

TH: Lúc tôi đi dạo có vào phòng hiệu trưởng, xem máy tính đọc chút hồ sơ.

JK: Của ai?

TH: BamBam, nhìn cậu ta hơi quen nên tìm hiểu.

JK: Vậy cậu ta là ai?

TH: Đoán xem.

JK: Đệch, sao tôi biết được! Anh nói đi.

TH: Cậu ta là cháu của chủ tịch tập đoàn G7 cũng là người thừa kế nó.

JK: Đụ.... tôi có nghe lầm không? Tập đoàn lớn thứ 3 đó ư.

TH: Cô biết chuyện này sao?

JK: Ê đừng khinh thường tôi vậy chứ.

Đang nói chuyện vui vẻ thì...

BB: Kook à chuyện lúc nãy....

JK: " Trời ơi! Cái tên đáng ghét này trong tương lai sẽ thừa kế G7 sao?"

JK: NO....

BB: WHY???

JK: Đơn giản thôi từ khi nhìn thấy cậu tôi đã không thích cậu rồi. 😌😌😌

Nói xong bỏ đi luôn.

TH: Cô và cậu ta xảy ra chuyện gì sao?

JK: Giờ ra chơi cậu ta tìm tôi làm quen thôi. Nhưng tôi không đồng ý.

TH: Tại sao! Cậu ta là người thừa kế tập đoàn G7 đấy.

JK: Tôi không phải loại con gái đấy. Một khi đã không thích thì không cái gì ép được tôi đâu. Về!

Về đến nhà.

JK: Này! Anh có thấy chán không hay chúng ta đi chơi đi.

TH: Tuỳ cô, tôi thì sao chẳng được.

JK: Vậy anh đợi tôi thay đồ nhá.

MH đồ cô mặc

JK: Đi thôi.

TH: " Đẹp thật 😍"

Anh và cô cùng nhau đi công viên IDOL . Nói vậy chứ dưới con mắt mọi người thì chỉ có mình cô thôi.

JK: Qua kia mua kem đi.

JK: Chơi cái này đi...

JK: Cái kia nữa....

Sau vài tiếng chật vật thì cô cũng chịu nghỉ ngơi.

JK: Anh không thấy mệt sao.

TH: Tôi là ma mà.

JK: Ờ nhỉ...

---------- Tua ----------

Vẫn như mọi ngày, buổi tối cô lại ra biển. Dạo quanh dọc bờ biển, tìm được địa điểm thích hợp cô ngồi xuống và ngắm cảnh.

Ở đây không khí mát mẻ, yên tĩnh không bóng người. Bao nhiêu phiền muộn của cô cũng theo sóng biển mà cuốn đi.

TH: Bộ cô có chuyện gì sao?

JK: Hazzz.... chỉ là một số chuyện không quên được.

TH: Vậy... cô kể cho tôi nghe đi biết đâu sẽ bớt đc phần nào.

JK: Anh á!!!....Được thôi. Thật ra chuyện là cách đây 1 năm trước. Tôi yêu một người, tìm mọi cách theo đuổi anh ấy. Tỏ tình nhiều lần nhưng anh chẳng nói gì, chỉ cười trừ. Anh ấy gieo cho tôi hi vọng rồi đùng một cái dập tắt hi vọng ấy khi tôi nghe tin anh ấy tỏ tình 1 chị hotgirl trường tôi. Hức... từ đầu thà anh ấy nói một câu không đồng ý thì làm cho tôi đỡ đau. Đây không nói không rằng gì. Mà đau nhất là khi chị gái đó hỏi tôi là gì của anh ấy. Thì anh ấy lại nói tôi chỉ là em họ anh ấy. Hức... thật sự lúc đó tôi chỉ muốn đấm cho anh ấy một phát thôi...

TH: Sao cô bạo lực thế bảo sao người ta không thích là phải.

JK: Không phải đâu. Sau khi chuyện đó xảy ra tôi mới thích dùng bạo lực.

TH: 😑😑😑 Chịu cô luôn. Mà tôi có điều thắc mắc là cô ở một mình sao? Ba mẹ cô đâu??

JK: Thật ra tôi là con gái Jeon Gia, cũng vì cái vụ của thằng cha kia nên tôi mới xin ở lại đây. Chứ không tôi sang Mĩ với ba mẹ rồi.

TH:" Không ngờ cô lại là con gái Jeon Gia." Đúng là đồ dại trai.

JK: Hứ... đó chỉ là trước đây còn bây giờ thì không nhé anh bạn. Thôi về, không lại trúng gió thì chết.

--------------------------------------------
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.



.
.

.
.
.
Tạm dừng tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook