chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thật tốt quá, sau khi kiểm tra thì tình trạng của cậu ấy có vẻ đã tốt lên nhiều rồi, cậu ấy đã vượt qua giai đoạn hôn mê sâu và cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi cả nhà cứ yên tâm" bác sĩ vừa mới kiểm tra cho cậu liền nói.

" vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ" khi nghe được kết quả kiểm tra của cậu sau gần một tuần hôn mê làm mọi người rất vui không ngừng cuối đầu cảm ơn.

" tất cả là nhờ vào ý chí của cậu bé kiên cường này thôi, tôi mong sẽ sớm nhìn thấy cậu ấy khoẻ lại, bây giờ thì tôi đi đây" nói xong bác sĩ liền cười rời đi.

" tạ ơn trời đất" mẹ Jeon sau khi ổn định sức khoẻ cũng đã đến bệnh viện chăm sóc cậu, bà vô cùng vui mừng và rưng rưng nói.

" thằng bé sẽ sớm ổn thôi" ông Jeon nhìn con trai trên giường ôm vai bà nói.

" thật tốt quá" Jimin cũng ở trong lòng Hope nói. Còn Suga dù không lên tiếng nhưng trong lòng cũng đã nhẹ đi vài phần.

" con đã tìm hiểu và sắp xếp được một bệnh viện tốt ở Mỹ, khi nào Kookie tỉnh con muốn mang em ấy sang đấy, hai bác thấy thế nào" bây giờ hắn mới mở miệng nói chuyện với hai ông bà.

" bác và ông bà Kim cũng đã suy nghĩ tới, nếu con đã sắp xếp được thì hai bác nhờ vào con"

" vâng hai bác cứ yên tâm, con xem Kookie như em trai, con sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé"

" hai người hãy yên tâm ở đây ổn định sau khủng hoảng của công ty, cả con và Hope cũng sẽ đi để ở cạnh cậu ấy nữa" Jimin nắm tay mẹ Jeon nói.

" tất cả trông hết vào tụi con" mẹ Jeon gật đầu cười nói nhưng trông mắt vẫn rưng rưng, bà thật sự cảm động với tình cảm của ba người giành cho đứa nhỏ đáng thương của bà.

" vậy bây giờ con xin phép đi xử lý một số công việc " Suga nói rồi bước ra khỏi phòng bệnh, vừa bước ra ngoài anh đã gọi điện thoại cho ai đó và lái xe thật nhanh đi.

Hắn đến Kim gia, những ngày gần đây hắn luôn muốn đến đây để giải quyết anh nhưng vì quá bận để lo cho cậu, hắn đã gọi điện cho ông bà Kim và được sự đồng ý của ông bà để gặp anh.

" Mời cậu đi hướng này, ông bà chủ hiện tại đang bận giải quyết công việc nên không tiếp đãi cậu được, xin thứ lỗi" quan gia dẫn đường cho anh rồi nói.

" Không sao, tôi đã trao đổi qua với họ, hôm nay tôi đến là chủ yếu gặp nó"

Hắn được quản gia dẫn lên thẳng phòng anh đang ở. Vừa mở cửa ra đã thấy được sự nhết nhác và bừa bộn của căn phòng, hằng ngày người hầu đều lên để dọn dẹp nhưng anh luôn phát điên lên và muốn ra ngoài làm ai cũng sợ nên chỉ có ông bà Kim vào căn phòng này.

" Thật thảm hại" Suga vừa bước vào nhìn thấy nằm trên giường liền mở miệng cười khinh nói.

" Mày tới đây làm gì, Kookie xảy ra chuyện gì sao" anh ngồi dậy nhìn hắn nói, bộ dạng của anh hiện tại thật sự rất thảm hai, hai mắt đỏ hoe cùng với thâm mắt đen thêm bộ râu mấy ngày chưa động tới, trên người anh lại còn nồng nặc mùi rượu.

" Kookie? Mày xứng gọi sao" anh vừa ngồi dậy đã bị Suga bước tới đấm ngã xuống sàn, bên miệng toé máu. Hắn không muốn tên cậu được thốt ra từ miệng của một thằng khốn nạn làm cậu đau khổ như anh.

" Ha ha, đánh đúng lắm, không xứng, đúng là không xứng" mấy ngày bị giam ở nhà anh cũng không thèm đối hoài đến đồ ăn chỉ đắm mình trong rượu, nước mắt và tội lội nên anh chẳng còn sức lực nào để chống trả với cú đấm của Suga, nhưng cảm thấy đánh như vậy chưa là gì với những thứ anh đã làm với cậu.

" đánh tiếp đi, sao lại chỉ có một cái, đánh nhiều vào, đánh cho thừa sống thiếu chết để tôi có thể đến bệnh viện đi, tôi muốn đến bệnh viện, ở bệnh viện tôi sẽ được gặp em ấy" anh loạng choạng đứng dậy đến rằng hắn nói.

Hắn liền không kiềm được nắm cổ áo anh rồi đẩy mạnh anh xuống sàn nhà lần nữa " Tao thật sự muốn đánh chết mày, nhưng mày phải sống để chịu đựng những đau khổ giống với Kookie, đau khổ khi yêu mà không có được nó sẽ khủng khiếp như nào" nói rồi hắn liền đá mạnh anh một cái nữa.

" Ha ha, đau khổ thế nào thì tôi cũng chấp nhận, miễn là tôi được gặp em ấy, hãy nói cho tôi biết em ấy hiện tại thế nào"

" mày sẽ bao giờ được nhìn thấy Kookie trong bộ dạng yêu mày đến chết đi sống lại lần nào nữa đâu, và đừng mong ngóng nữa, tao sẽ đưa em ấy đi" Hắn ngồi xuống nhìn anh đang vặn vẹo trên nền nhà nói.

" Mày nghĩ tao là ai, rồi tao cũng sẽ tìm được em ấy và mang em ấy về để bù đắp lại tất cả thôi" nghe những lời của Suga khiến anh sợ hãi, sự sợ hãi bao ngày nay bao quanh lấy anh, làm anh thật sự muốn phát điên.

" Mày nghĩ mày có thể hơn tao à Kim thiếu gia, mày nghĩ bằng mày có thể làm gì được tao" Hắn vỗ nhẹ vài cái lên mặt anh cười khẩy nói rồi đứng dậy rời đi. Có lẽ vài cái đánh hôm nay đã quá nhẹ với anh nhưng Suga không muốn làm mình giống như anh, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, hắn muốn anh phải sống trong hối hận và đau đớn hơn nữa.

" Suga mày.. hức.." anh nằm trên sàn nhà nhìn hắn rời đi, bây giờ anh đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ biết khóc vì bất lực và sợ hãi, sợ rằng anh sẽ chẳng còn cơ hội có cậu trong đời thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro