chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Woa, bó hoa to thế, thật ngưỡng mộ, Kookie mày là nhất rồi" Jimin cười tươi nói, vừa sáng sớm đã có bó hoa to được gửi đến cho cậu, không nói cũng biết là của bác sĩ gửi đến chúc mừng cậu được top 1 cuộc thi nhiếp ảnh của trường.

" Có thư nữa này, tao đọc cho mày nghe nhá, ' Chúc mừng em, chàng trai xinh đẹp giỏi giang của tôi, tôi mong nhận được một bức ảnh em xinh đẹp bên bó hoa này', thật là ngưỡng mộ mà" y lại cười trêu cậu.

" của tôi gì chứ, tao sắp phiền chết mất ròi Minie, tao phải làm sao với bác sĩ đây" cậu phiền não ngã người về phía y nói.

" chấp nhận đi chứ phiền gì chứ, người ta theo đuổi mày hơn 2 năm rồi còn gì" y nhéo nhéo má cậu nói.

" Không thích, không thích mà, cố lắm cũng không thích được, cảm giác cố một lỗ hổng ở đây" cậu đưa tay lên ngực mình rồi ánh mắt mè nheo hướng Jimin nói.

" Haizz, không biết sao với mày, cũng tội bác sĩ Mingyu lắm đấy" y biết chỗ đó của cậu 3 năm về trước đã bị anh ta lấy đi rồi, có mất đi đoạn ký ức đi nữa thì vẫn sẽ nhớ ra thôi.

" tao cũng nói rõ với bác sĩ nhiều lần rồi, nhưng mà bác sĩ vẫn cố chấp lắm, tao phiền lòng chết mất" cậu thở dài nói.

" sao lại thở dài, hoa đẹp đấy" Suga vừa bên ngoài về, vừa bước vào phòng khách bó hoa to đã đập vào mắt sau đó là tiếng thở dài của cậu.

" Hyung, em sắp mệt chết rồi" thấy hắn cậu liền chuyển hướng, khuôn mặt buồn phiền nhìn hắn nói.

" nói hyung nghe" hắn ngồi xuống cạnh xoa xoa đầu cậu hỏi.

" thì là bác sĩ, em không thích anh ấy, phải làm sao, từ chối mãi cũng rất áy náy đó, em phiền lắm rồi"

" anh biết rồi, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy" hắn thật sự rất muốn tác hợp cho cậu và Mingyu nhưng nhìn hai năm đã trôi qua, cậu vẫn vậy không có gì là lay động trước Mingyu, nếu có cũng là vì áy náy, thấy cậu phiền lòng như vậy hắn cũng rất thương nên sẽ sắp xếp nói chuyện với Mingyu một chút.

" Naee, hyung là tốt nhất" mắt cậu long lanh nhìn hắn nói.

" đi ăn đi, chúc mừng em được top 1" hắn cười dịu dàng nhìn cậu nói.

" đi thôiii" cậu chưa kịp nói gì thì bé lùn Jimin đã reo lên vui vẻ.

" nhanh quá nhỉ" cậu cười khinh thường nhìn y nói.

" được rồi đi thôi, đến nhà hàng của vợ chồng NamJoon đi, vợ cậu ấy làm đồ hàn rất ngon" Hope đưa ra ý kiến.

" ùm, đi thôi" hắn gật đầu rồi cùng cậu đứng dậy ra xe.

" giám đốc Kim đã đến" anh đã đặt chân đến California, sải bước trên sân bay, nhân viên ở trụ sở California đã đến đón anh.

" ừm, trường phòng Lex vất vả rồi" anh nghiêm nghị nhìn trường phòng nói.

" giám đốc vừa trải qua chuyến bay dài, về khách sạn nghỉ ngơi một chút, ngày mai hẳn đến công ty" thư ký đi bên cạnh nhắc nhở.

" ừm, vậy đưa tôi về khách sạn"

" anh họ, em vừa xuống máy bay, hôm nay không đến được, hôm khác sẽ ghé" ngồi trong xe anh nhận được cuộc gọi của anh họ Kim NamJoon, biết anh sang nên đã gọi anh đến nhà hàng của mình dùng bữa rồi gặp mặt vì lâu rồi anh em không gặp nhau, nhưng chuyến bay dài khiến anh có chút mệt mỏi nên muốn về khách sạn nghỉ ngơi và xem lại tài liệu, ngày mai anh có cuộc họp quan trọng cho dự án lần này. Anh đặt chân đến đây cũng là buổi chiều, xe lăn bánh về khách sạn, anh hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, California thật đẹp với bãi biển dài.

" Ngon quá,Jin hyung tay nghề thật khéo" cậu vui vẻ nhai thức ăn rồi nói.

" vậy thì ăn nhiều vào một chút" Jin vui vẻ hướng cậu nói.

" Joon hyung có vợ thật khéo" y cũng khen thêm một cậu làm Joon cười tít mắt tự hào.

" Không như Hope hyung có vợ lùn còn không biết nấu cơm" cậu cười tươi nói, sau đó là cái lườm khét lẹt của y.

" Không chê vợ anh, vợ anh đẹp, vợ anh nhất, anh nấu cho vợ anh ăn được" Hope liền đứng ra nói công bằng cho y.

" người không có tình yêu sẽ không hiểu được đâu" y khoái chí vì được anh yêu của mình bênh vực nói.

" Hứ, hay lắm sao, có Suga hyung là đủ rồi, anh ấy cũng không có tình yêu đây này" cậu lại khinh thường nhìn hai vợ chồng chim cu kia nói.

" ai bảo không có" Suga bỗng nhiên phản bác.

" Cái gì" cả y và cậu ngạc nhiên hét lên.

" đúng đúng, Suga sắp đổ một người khà khà" Hope vui vẻ nói.

" Là sao, mau nói cho tụi em biết" hai cậu gấp gáp nói, đây là lần đầu tiên sau 10 năm quen biết hai người nghe thấy hắn có tình yêu, thật là phấn khích mà.

" đừng có nhiều chuyện" Hắn thản nhiên rồi chỉ vào chán hai nhóc con nói.

" Mau nói đi mà" cậu thì làm nũng với hắn, y thì làm nũng với Hope, hai người lớn làm hai người bé tò mò chết mất.

" hyung không cho, anh cũng không thể tiết lộ cho vợ biết được, cãi lời sẽ bị đá khỏi công ty, không có tiền nuôi vợ đâu" Hope cười dỗ dành cuối xuống hôn hôn y nói.

" Thật là quá đáng mà" không moi móc được thông tin gì hai người hậm hực nói, hai người lớn phải gọi thêm rất nhiều đồ ăn để dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro