chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" bảo bối, uống một ít nước đi em" sau những giây phút giao hoan hạnh phúc thì cũng đã là hơn 1h sáng, anh thật sự cảm thấy không đủ và muốn cậu nhiều hơn, nhưng anh cảm thấy dễ chịu thôi còn cậu thì sẽ rất mệt, sao anh có thể chịu được mà hành hạ vợ của mình chứ, anh và cậu còn cả đời bên nhau nên không tham lam quá, xong việc cậu liền xụi lơ nằm trên giường để anh lau người rồi kiểm tra phía dưới vì lần đầu nên cậu đã bị chảy máu, thấy không trầy xước chỉ sưng lên một chút anh liền lau nhẹ nhàng rồi mặc lại cho cậu một chiếc áo giữ ẩm, tìm ga giường trong tủ dưới giường thay ra, sau đó lấy cho cậu cốc nước đút cho cậu.

" Bảo bối ngủ ngon" xong việc anh đặt cốc xuống bàn rồi lên giường chui vào chân ôm lấy cậu.

" Chồng ngủ ngon, em yêu anh" dù thật sự rất mệt, giọng đã khàn đi và rất buồn ngủ cậu vẫn cố gắng ngước lên hôn anh một cái rồi thều thào nói trước khi đi thẳng vào giấc mơ.

" Anh yêu em, vợ của anh" anh cười hạnh phúc nhìn cậu đáng yêu trong lòng, cuối xuống hôn vài cái lên trán rồi tới hai má, cuối cùng hôn lên môi đã sưng của cậu một cái rồi nằm xuống ôm cậu cùng đi vào mộng đẹp.

Khi đi vào giấc ngủ cậu liền mơ thấy một giấc mơ vô cùng kinh khủng, cả người toát đầy mồ hôi, nước mắt cũng không ngừng lăn dài xuống, sau đó liền hét lên làm anh cũng giật mình tỉnh giấc.

" Kookie, em làm sao thế, bảo bối của anh, bình tĩnh nào" anh mở mắt ra liền thấy cậu nằm bên cạnh thân đầy mồ hôi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại nhưng mặt đã giàn giụa nước mắt, anh hoảng cả lên liền vỗ nhẹ lưng cậu gọi cậu dậy.

" Taehyungie, hức" sau khi nghe anh gọi cậu cũng thoát ra được khỏi giấc mơ, mơ màng gọi tên anh rồi khóc nấc lên.

" bảo bối của anh, tiểu tâm can của anh ngoan nào, không khóc nữa nhé, Kookie à anh đau lòng quá" nghe cậu yếu ớt trong lòng khàn giọng gọi tên mình rồi khóc làm tim anh nhói lên.

" hức, Taehyung à, em không có chia cắt hai người, em không có, không có hại đứa nhỏ, em chỉ muốn, chỉ muốn bên cạnh và yêu anh thôi mà, Taehyung à em lạnh, nước lạnh quá" cậu ở trong lòng anh vẫn không ngừng khóc, cậu vẫn chưa tỉnh táo lại nhưng nghe thấy giọng anh liền vội vã muốn giải thích, cậu mơ thấy một giấc mơ rất dài, cậu mơ thấy mình được đưa đến Kim gia để làm vợ anh, còn nhìn thấy anh ân ái với người phụ nữ khác, họ còn có một đứa bé, không may người phụ nữ đó sảy thai cậu còn bị anh hiểu lầm quăng vào một thùng đá lạnh rất lớn, đầu cầu đau đớn kinh khủng, cậu hoảng sợ mà hét lên.

Nhưng cậu không biết đó là không phải là giấc mơ, đó là đoạn kí ức cậu đánh mất, nghe những lời từ miệng cậu thốt ra mang đầy đau đớn và thương tâm, anh liền hiểu rõ cậu đã mơ thấy gì, nước mắt không kìm chế được mà chảy ra, anh thật sự là đồ khốn nạn chỉ mang đầy khổ sở cho cậu mà thôi " bảo bối, anh xin lỗi, xin lỗi em, tất cả là tại anh, Kookie của anh"

" Taehyungie, sao anh lại khóc rồi, chồng à anh nín đi" cậu khi nói hết hoảng loạn trong lòng liền bình tĩnh mà thoát hoàn toàn ra khỏi giấc mơ, sau đó liền nghe thấy giọng anh, liền cố mở mắt ra thì thấy mặt anh cũng đã đầy nước mắt.

" Kookie, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh yêu em nhiều lắm, đừng bỏ rơi anh" anh không kìm nén được mà liền tục xiết chặt cậu trong lòng cầu xin, anh nghĩ rằng cậu đã nhớ ra mọi chuyện rồi, sợ cậu sẽ lại bỏ anh đi một lần nữa.

" Chồng ơi, đó chỉ là giấc mơ mà thôi, em không sao nữa mà, anh nín đi, khóc nhiều quá rồi, xấu quá đi" người vừa rồi còn trấn an cậu giờ đây lại trở thành bé gái mít ướt, làm cậu vừa thương vừa thấy buồn người. Cậu đã được quan sát lúc anh nghiêm túc làm việc, cái người này thường ngày làm việc có bao nhiêu lạnh lùng quyết đoán thì bên cậu liền trở thành một bé gái mít ướt yếu đuối, dễ khóc dễ hoảng sợ đau lòng cùng dễ mất bình tĩnh.

" Kookie của anh" cậu cật lực dỗ dành một lúc thì anh cuối cùng cũng nguôi ngoai và không khóc nữa, liền hiểu ra kí ức đã mất kia đang cố gắng giành lấy giấc mơ của cậu để cậu nhớ lại, nhưng anh cũng đã bình tĩnh lại, dù có xảy ra chuyện gì thì đoạn kí ức là minh chứng cho sự khốn nạn của anh, không thể nào xoá bỏ, cậu nhớ lại thì cũng không sao, anh sẽ không buông tay cậu dù cho cậu có chán ghét anh thế nào đi chăng nữa.

" ùm, em đây, mắt sưng cả rồi này" cậu cười nhìn mắt anh sưng đỏ lên, bé gái này thật sự còn mít ướt hơn cả cậu nữa.

" anh xin lỗi, làm em hoảng cả rồi" anh nhìn cậu cười trêu trọc nhưng cũng không khá hơn anh được là bao, mắt cũng sưng mà cả giọng cũng khàn đi làm anh cũng buồn cười liền cụng nhẹ lên chán cậu nói.

" nhưng mà đã là 5h sáng rồi á, hai đứa mình ngủ được bao lâu ròi anh" cậu mò mẫn tìm điện thoại xem giờ rồi hỏi anh.

" hình như là 3 tiếng rồi bảo bối" anh hôn lên má cậu rồi trả lời.

" tận hơn 1h anh mới xong việc sao" khi gần kết thúc cậu bị anh làm mệt đến nỗi đôi mắt nặng trĩu mà thiếp đi nên cũng chẳng biết mấy giờ, nghe anh nói liền tính toán sau đó trợn mắt với anh.

" bảo bối đừng tức giận, anh sẽ tiết chế mà" anh áp má mình vào má cậu nũng nịu nói.

" anh đúng là đồ cáo già mà" cậu cũng không có giận anh, hai người yêu nhau thân mật cũng không tránh khỏi chuyện tham lam quá mức, nhìn anh bên cạnh bộ dạng giả bộ nhận lỗi làm cậu có chút khó chịu nhưng rất muốn cười liền nhéo nhéo cái má anh.

" bảo bối ngoan ngủ đi nào, khi nào em ngủ anh liền rời đi" anh nhẹ nhàng xoay chuyển để cậu nằm trong lòng nói.

" sao phải đi sớm vậy, em muốn giới thiệu anh với mọi người luôn" cậu ngước lên nhìn anh nói.

" hôm nay công ty có hợp đồng quan trọng, anh phải quay lại chuẩn bị, anh cũng muốn ra mắt bạn em một cách chỉnh chu nhất, bây giờ thì anh hơi thất thế rồi, nên chúng ta hẹn lần sau nha" anh nói đều là thật, hôm nay công ty có một hợp đồng quan trọng, đối tác là Min Suga, anh biết Suga đã sớm tra ra anh đến California nên đã đem dự án này ra như một cuộc gặp mặt, anh cũng rất sẵn lòng với sự tiếp đãi này của hắn nên không thể xem nhẹ.

" Được rồi, vậy em ngủ rồi anh mới được đi, nói anh là đồ cáo già không sai, ăn sạch sẽ người ta xong liền bỏ đi, liền không muốn ra mắt gia đình người ta" cậu hiểu rõ công việc của anh rất bận vậy mà xong việc vẫn chạy rất xa đến đây, cậu hiểu cho anh nhưng rất muốn làm nũng nha.

" vợ à em đừng có suy nghĩ như vậy mà, anh yêu em mà, vợ đừng có buồn nha" anh cũng biết vợ anh rất hiểu chuyện nhưng cũng rất tinh nghịch liền dỗ dành.

" Vâng, em buồn ngủ, không chọc anh nữa, em ngủ đây, em yêu anh" cậu cũng vừa vận muốn nghe anh dỗ dành vài câu, nghe xong liền vui vẻ rút trong lòng anh ngủ, cậu thật sự quá mệt rồi. Cậu yên yên ổn ổn đi vào giấc ngủ, nhìn cậu ngủ rất ngoan không có dấu hiệu bị giấc mơ quấy rầy nữa anh mới yên tâm rời khỏi giường đi mặc lại quần áo chỉnh tề, trước khi đi còn không quên chỉnh sửa chăn cho cậu rồi cuối xuống hôn cậu vài cái rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro