Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Jeon Jungkook hậm hực trở về phòng, mọi người nhìn sắc mặt y kém như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tắt đèn, Kim Taehyung mới trở vào, nằm xuống ổ chăn cạnh Jungkook

"Kim tổng diễn đạt quá, vừa rồi em còn nghĩ anh ấy coi anh là tình địch thật đấy"

"Hừ, đúng là diễn rất tốt!" Nhưng y chẳng thấy thích chút nào

Chợt Kim Taehyung lên tiếng :"Này Jeon Jungkook"

Jeon Jungkook vui vẻ mỉm cười, vừa nãy chỉ là diễn thôi đúng không, bây giờ mới là con người thật của hắn

Nhưng nghe đến câu tiếp theo, y muốn cười cũng không cười nổi được

Hắn nói :"Hình như tôi thật sự thích Mộc Phương rồi"

"!!!"

Chuyện này không khoa học!! Sao có thể chứ?!?

Jeon Jungkook xoay quắt người lại đối diện với Taehyung, gấp gáp hỏi :"Anh, anh nói cái gì? Anh thích Mộc Phương?"

Có tình cảm??

"Ừm" khoé môi còn cong lên nữa chứ

Má nó, đây không phải cái gọi là diễn giả tình thật trong truyền thuyết đây ư?

Y suýt nữa thốt ra câu 'Vậy còn tôi thì sao?' Bất quá y vẫn nhịn xuống. Giao dịch thân thể, mẹ nó vẫn là mình bị thiệt, nghĩ mà tức giận!!

[Tra nam!! Quả nhiên là tra nam!!]

Tiểu Cầu :[Người ta tra với nữ chính, anh tức cái gì?]

Tốn công sức chữa bệnh cho người ta, đắc tội với khách hàng,  người ta lại ở đây đùa giỡn y, nói một câu thích người khác, còn gì đau hơn nữa

Đêm đó, Jeon Jungkook mất ngủ.

______

"Taehyung à~" khi không có ai, Jeon Jungkook mới dám thân cận với Kim Taehyung

Kim Taehyung giữ gương mặt ôn hòa nhìn y :"Có chuyện gì?"

Xa cách thấy rõ!!

Khoé miệng y khẽ giật, nhưng lòng y đã quýêt, Kim Taehyung muốn ăn y xong rồi đi theo gái hả? Đừng có mơ!!

"Chúng ta có còn giao dịch không?"

Kim Taehyung dời ánh mắt khỏi y, bộ dạng rất khó xử :"Ừm, Jungkook, trước đây hợp tác với cậu vì có chút thú vị. Sau đó tôi lại làm tổn thương cô ấy, hiện giờ tôi thật hối hận, cho nên tôi không muốn tiếp tục giao dịch với cậu. Chuyện tôi từng làm với cậu, thực xin lỗi"

Tay Jeon Jungkook nắm chặt thành quỳên, miễn cưỡng giữ bình tĩnh nói :"Ý anh. . .là muốn kết thúc với tôi?"

Không nói gì nghĩa là đúng. Jungkook hít sâu một hơi, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật uất ức

Mắt y đỏ hoe, nhưng biểu tình rất hung dữ :"Kim Taehyung!! Anh đã chơi cái mông của lão tử!! Cả đời cứ chuẩn bị chịu trách nhiệm đi!!" Sau đó bỏ đi

Tiểu Cầu nhận ra cảm xúc Jeon Jungkook không ổn, vội vội vàng vàng xoa dịu :"Đừng buồn, có khi nào là Kim Taehyung đang diễn không?"

Y cũng muốn xem xem, người này là diễn hay là thật sự động tâm đây.

____

Kể từ chuyến đi chơi về, Kim Taehyung hoàn toàn biến thành một con người khác. Hắn trở nên siêng năng học tập, phấn đấu thi vào đại học để chứng minh cho Mộc Phương thấy hắn thật sự quýêt tâm thay đổi vì cô

Độ sướng đã lên đến 98%

Jeon Jungkook sắc mặt ngày càng kém, Kim Taehyung hầu như là tránh mặt y. Jeon Jungkook cảm thấy bản thân giống hệt phi tần không được vua sủng hạnh mà sinh ra oán hận.

Ngày mai là lễ tốt nghiệp, Kim Taehyung thành công đậu vào trường đại học danh tiếng, Mộc Phương rất vui vẻ. Có lẽ ngày mai, Kim Taehyung sẽ công khai tỏ tình với Mộc Phương.

Kim Taehyung trở lại kí túc xá để thu dọn đồ đạc. Vừa mở cửa ra từ bên trong đã có người nhào đến ôm chặt cứng, hơn nữa cả người toàn là mùi rượu.

Y hoàn toàn tin rồi, Kim Taehyung thực sự bị Mộc Phương làm động tâm.

Y không nghĩ đến Kim Taehyung ở một nơi bị mất trí nhớ lại đi thích người khác. Như vậy, y ở bên ngoài là cái gì? Bạn tình? Bạn giường? Trả thù y năm xưa bỏ rơi hắn?

"Cậu say rồi, đừng làm loạn" Kim Taehyung đẩy như thế nào cũng không ra, Jeon Jungkook bám hắn cứng ngắc

"Tôi sai rồi!!"

"Cậu sai cái gì?

"Năm xưa bỏ rơi anh là tôi không đúng. Mặc dù đây chỉ là thế giới ảo. Tôi trước đây luôn xem nhẹ nó, nghĩ nó chỉ là một thứ giả tưởng không có thật"

Cho nên mới luôn tự mình dối người.

Thế giới ảo, nhưng cảm giác là thật. Lần đầu tiên của y, sự rung động của y, quản có phải ở bên ngoài hay bên trong, đều dành cho Kim Taehyung

Y đã say đến không biết mình đang nói gì rồi, chỉ dựa vào lời nói trong lòng mà bộc lộ

"Nhìn anh yêu thích Mộc Phương, tôi rất ghen tị"

"Tôi không nhớ rõ năm xưa tại sao lại bỏ rơi anh, nhưng hiện tại, tôi có chút rung động với anh rồi"

"Vậy anh, có còn thích tôi không?"

Lời vừa dứt đã bị người trước mặt ấn chặt vào lồng ngực, ngửa cổ cưỡng ép tiếp nhận nụ hôn

Kim Taehyung lúc này, đã biết mình là người bên ngoài tiến vào.

Thích Jungkook, hắn đương nhiên thích chứ!! Nói hắn trả thù Jungkook chỉ là một phần, trong lòng hắn vẫn rõ, yêu Jungkook đã là tầng đấy năm, dứt không ra, buông không nỡ .

Chính là người này vô tâm vô phế, đối đãi với ai cũng hời hợt chóng quên, không giở thủ đoạn với y, có lẽ y mãi sẽ chẳng nhận ra bản thân muốn gì.

Nếu không diễn một màn hoàn hảo như vậy, sao có thể dụ Jungkook ghen, nói ra lời thật lòng

Kim Taehyung một phen ôm lấy Jungkook, trao tất cả những dịu dàng ôn nhu của hắn.

"Ngoan, cởi đồ ra~"

Jeon Jungkook khi say rượu rất nghe lời, Kim Taehyung mỉm cười nhìn y cởi từng món đồ thảy xuống đất, không do dự lập tức nhào đến đem y ấn xuống giường, lại một trận điên đảo

"Có thích anh làm như vậy không?" Hắn bên dưới mạnh mẽ làm, lại cứ cố tình hỏi y

Jungkook gật đầu, đôi mắt lấp lánh ý xuân lại cố tình trong veo như trẻ thơ, khiến toàn thân hắn bốc lửa một trận, điên cuồng bức y ngửa cổ phát ra những tiếng ưm a

Trong quá trình diễn hắn thật sự không dám ở cạnh Jungkook, sợ mình sẽ không nhịn được muốn y, cho nên vẫn luôn tránh, đợi kế hoạch thành công. Người này cứ cố tình khiêu khích ý chí của hắn, bất quá vẫn thất bại, mỗi lần như vậy nhìn mặt y rất đáng thương

Hôm nay phải đền bù y thật tốt

"A!" Jungkook ôm chặt cổ Kim Taehyung, mày khẽ nhíu , biểu tình có chút thống khổ. Hắn thích nhất là bắt nạt y, cúi đầu cắn lung tung trước ngực người nọ, bên dưới lại mạnh mẽ đâm.

Yêu thương y làm sao cho đủ.

Đêm đó, Jungkook có một giấc mơ. Y thấy mình mặc đồ học sinh, đối diện là Kim Taehyung sắc mặt lạnh lẽo.

"Chia tay đi" Jungkook cười ngả ngớn nói :"Tôi thật ra chẳng có cảm giác gì với cậu hết"

"Tôi không có hứng thú với con trai"

"Vậy nên dừng ở đây đi. Cậu cũng quá đừng lưu luyến, quen với con trai không tốt đâu"

Không cho Kim Taehyung cơ hội phản ứng, Jeon Jungkook đã lướt qua người hắn bỏ đi.

Trước mặt y là một tấm gương, biểu cảm đó của y nào phải nét tươi cười ngả ngớn ban nãy. Trong gương, trên mặt Jungkook ướt đẫm nước mắt, ánh mắt hoang mang lẫn không cam lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt chật vật trong gương của mình, y hơi giật mình, trong đầu giống như có thứ gì đó chợt loé lên

"Không ngờ con lại thích con trai. Con đã làm tình với nó chưa? Nó có thỏa mãn con không?"

"Con như vậy, thật khiến người khác muốn phạm tội"

Không!!!!!!!!!!!!!!!!

Jeon Jungkook choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán, đầu lại đau như búa bổ, động thân một chút đã khiến chỗ khó nói phía dưới đau đến nhe răng trợn mắt

Trong đầu y loạn một trận, hình như đêm qua y uống rượu, sau đó chạy đến chỗ Kim Taehyung nói nói cái gì đó, cuối cùng thì hai người lăn giường.

Y bình thường uống rượu không giỏi, tâm trạng nặng nề mới lấy ra uống, không cẩn thận uống nhiều

Jeon Jungkook chợt nghe giọng cười rất thô bỉ của Tiểu Cầu. Bấy giờ mới chợt nhận ra phía sau lưng có người, hơn nữa hai người còn không mặc quần áo, tứ chi quấn chặt không rời

Vấn đề này đã từng trải qua rồi, Jeon Jungkook nháy mắt hiểu, sắc mặt đỏ bừng. Bực bội ở chỗ, đoạn đối thoại tối hôm qua của hai người y không nhớ gì hết.

Y cẩn thận dịch khỏi người Kim Taehyung, nhấc cả người đau nhức đi về phía phòng tắm. Đợi y tắm xong đi ra, Kim Taehyung đã tỉnh dậy ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn y, khoé môi cong lên rất mãn nguyện.

Do dự một chút, y hỏi :"Anh, hết thích Mộc Phương rồi?"

"Không"

Sắc mặt Jungkook trầm xuống, nghiến răng quát :"Anh xem tôi là cái gì?" Công cụ phát tiết sao?

"Anh chưa nói xong mà" Kim Taehyung cười cười đem y kéo về phía mình :"Ngay từ đầu đâu có thích cô ấy, sao có thể gọi là còn thích hay không"

"Anh đã sớm khôi phục kí ức từ hôm đi chơi suối nước nóng rồi"

"..."

Đệt!!!

Đệt!!!

Jungkook trợn mắt :"Anh. . .chơi tôi??"

"Nếu không dùng cách này, em còn lâu mới tự thú nhận"

"Thú nhận cái gì?"

"Bí mật" Kim Taehyung nháy mắt

"..."

Tôi mẹ nó không nhớ gì hết, rốt cuộc là thú nhận cái gì??

[Nhìn cái điệu cười ý xuân tràn trề kìa, trông thật ngứa mắt ==]

Jeon Jungkook bình tĩnh thu lại nụ cười :"Đều là nhìn nhầm!"

Kệ đi, vui cái đã....

Còn giấc mơ kì lạ tối qua, đã bị y ném sau đầu rồi.

__________

Đoán xem quá khứ xảy ra chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro