Ngoại truyện (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện H

🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞

Jungkook lén lút vào nhà, mặc dù đã thả nhẹ bước chân nhưng vẫn bị anh trai nghe thấy

Kim Taehyung âm trầm nhìn y :"Đi đâu??"

Anh trai Jungkook là một người đàn ông rất nghiêm khắc lại có tính khống chế, đi đâu hay làm gì cũng phải báo cáo. Jungkook không thích điều này, y đang ở độ tuổi năng động nhất làm sao chịu đựng được mình bị khống chế.

Sẵn có men say trong người, y lần đầu tiên cãi lại anh trai :"Đi đâu cũng không đến phiên anh quản"

Kim Taehyung có chút bất ngờ, cười lạnh một tiếng sải bước đến chỗ y. Jungkook vội tránh đi muốn lên lầu lại bị hắn cản. Dư quang liếc đến trên áo đồng phục của thiếu niên có dấu son, sắc mặt hắn nháy mắt tối sầm, con ngươi hiện lên lửa giận.

"Của ai??"

"Em mệt rồi, em muốn ngủ!!" Jungkook không thoát được tay hắn, ngược lại bị siết chặt hơn :"Anh, đau"

Kim Taehyung giận dữ kéo y đến đối diện mình :"Anh đã nói em không được tiếp xúc với người khác, em liền không nghe, còn chạy đến quán bar uống rượu ôm gái?"

Jungkook cũng nổi giận :"Đúng rồi, em như vậy đấy thì sao, em lớn rồi, em có quyền tự do của em, xin anh đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em" cuối cùng cũng giằng tay ra khỏi hắn, hét xong liền sợ nên muốn nhanh chóng chuồn lẹ.

Chợt nghe anh trai ở phía sau cười một tiếng :"Đúng rồi, em đã lớn, có một số chuyện có thể không cần kiêng kị nữa rồi"

Y còn đang ngơ ngác, tầm nhìn bỗng thay đổi, cả người bị bế thốc lên.

"A!! Anh làm gì, mau buông em ra!!"

Kim Taehyung đem y ném lên ghế sofa, đầu óc Jungkook choáng lên, giây tiếp theo cả người anh trai trùm lên người y

"Anh muốn làm gì?" Tư thế này khiến y cảm thấy áp bức và nguy hiểm, trở tay đẩy người phía trên ra.

Kim Taehyung chặn lại tay chân lộn xộn xủa y, khóe miệng giương cao, hai con ngươi tràn ngập dục vọng :"Làm gì ư? Đương nhiên là làm em"

Jungkook sợ hãi trợn to mắt, giây tiếp theo liền bị Taehyung tước đoạt hơi thở, hắn cúi người hôn y, mạnh mẽ mà xâm lược tựa như dã thú muốn nuốt chửng con mồi.

Ánh mắt Jungkook kinh hãi, tay chân điên cuồng đẩy hắn nhưng không được. Y lắc đầu muốn tránh nhưng lại bị hắn nắm chặt cằm kéo về.

"Anh, anh. . ." Jungkook bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, mặt đỏ bừng, hơn nữa một phần là khó thể tin được, anh trai muốn làm y!!!

Kim Taehyung thỏa mãn buông ra, tay người kia đã vung tới nhưng bị hắn bắt được đè sang hai bên

Nét mặt Jungkook vẫn chưa hết kinh hãi, đôi mắt đỏ bừng khó tin nhìn hắn :"Anh, anh, chúng ta là anh em!!!"

Kim Taehyung cưng chiều nhìn y, quả thật so với người ban nãy giận dữ hoàn toàn khác nhau :"Jungkookie, chúng ta không phải anh em. Em biết không, anh từ đâu đã muốn như vậy"

"Muốn chơi em"

"Muốn mạnh mẽ xâm nhập, khiến em khóc lóc cầu xin buông tha"

"Mỗi ngày nhìn em anh đều suy nghĩ chỉ muốn đem em vấy bẩn"

"Anh muốn khóa em lại, để em chỉ được dựa vào mỗi anh. Nhưng em lại phản kháng"

"Em rất không ngoan, Jungkookie"

"Đừng nói nữa" y khẽ rơi giọt nước mắt, bị người kia lau đi.

Quần áo từng chút bị ném xuống đất, trên người y chỉ còn lại áo đồng phục khoác lỏng lẻo, làm nổi bật làn da trắng nõn. Y nhìn thứ sắp sửa tiến vào người mình, khóc càng thêm đáng thương :"Anh à, dừng lại đi"

Y run rẩy đè ngực hắn lùi về phía sau nhưng vẫn bị hắn kéo lại mở rộng chân đè ở dưới thân.

Hắn không nói nhiều lời, một phen đem nó đẩy mạnh vào người y. Jungkook đau đớn vặn vẹo thân muốn trốn nhưng bị anh trai túm mạnh kéo về, đâm thứ đó càng sâu hơn

"Sao hả, được anh trai làm như vậy có sướng không?"

"A, cút đi"

Hắn túm chặt eo y đâm rút cực nhanh, hận không thể chen hết vào bên trong. Vừa làm vừa nhìn ngắm người dưới thân.

Da dẻ đã hồng lên, đuôi mắt cũng hồng, hai mắt sóng sánh nước nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương. Kim Taehyung khẽ khựng lại, mắng một tiếng chết tiệt sau đó càng di chuyển nhanh hơn.

"Sớm biết dâm đãng đến vậy, ngay từ sớm đã làm em"

Hắn cúi người ngậm một bên ngực y, người dưới thân run lên một cái, phía dưới siết chặt lấy hắn. Kim Taehyung đem người ôm chặt vào lòng, động tác đưa đẩy càng kịch liệt, người hắn ngày đêm mong nhớ đã thuộc về hắn, bị hắn làm đến thất thần, gương mặt đỏ bừng.

"Đừng đừng, chậm a"

Mông y bị nhéo đến đỏ bừng, còn bị người kia dồn lực va chạm phát ra âm thanh bạch bạch khiến người khác đỏ mặt.

Chừng lúc lâu sau, hắn mởi thoả mãn bắn ra, Jungkook sớm đã xụi lơ nằm trên ghế, ngay cả sức nhấc tay cũng không có, trên người trải đầy dấu hôn.

Kim Taehyung đem người ôm vào lòng, hôn lên tóc y. Y dịch người muốn rút ra thứ trong người, chợt lại thấy nó một lần nữa cứng lên

Jungkook hoảng hốt không thôi :"Đủ. . .ưm"

_____________________________

Jungkook nằm sấp trên giường, khóe miệng có vết cắn, trên vai và cổ cũng không thiếu. Y vừa trở mình, người kia không biết từ đâu xuất hiện túm chân y, cạch một tiếng khóa chân y lại

Jungkook rất mệt mỏi, lười diễn với hắn :"Em nghĩ thế là đủ rồi, chúng ta đi ngủ đi, nha"

Người kia không trả lời, Jungkook còn tưởng hắn nghỉ thật, nhắm mắt muốn ngủ, đột nhiên cằm bị ép ngẩng lên, đối diện với đôi mắt vừa lạnh lẽo vừa hung ác, trong nháy mắt dọa y hoảng sợ

Jungkook khóc không ra nước mắt, trời ạ, hắn còn định diễn gì nữa đây.

Tiểu Cầu đột nhiên xuất hiện [Em biết, em biết kịch bản này, đây là câu chuyện về kẻ bắt cóc và con tin."

Jungkook giật mình, mắng một tiếng rồi ném Tiểu Cầu vào phòng tối. Tiểu Cầu bị ném vào cũng không lo lắng, thầm nghĩ lát nữa tui cũng bò ra xem thôi.

Kim Taehyung đem y kéo ngồi dậy, để đầu y tựa vào vai mình. Jungkook nhắm mắt tựa đầu muốn ngủ. Được một lúc trên môi truyền đến cảm giác ấm áp, Jungkook không mở nổi mắt, vươn tay đẩy đầu hắn ra, giọng khàn khàn nói :"Để mai đi được không?"

Người kia nghe lời buông ra, Jungkook mơ mơ màng màng nghĩ :"Sao nghe lời quá vậy". Đáng tiếc chưa kịp hài lòng, người nào đó nhấc chân y lên, thẳng lưng tiến vào.

"A" Jungkook tỉnh cả ngủ, đôi mắt trợn to trừng hắn, nghiến răng gằn từng chữ :"Kim Taehyung!"

Giờ mới phát hiện cả người y bị trói lại không khác gì cái bánh trưng, không biết tên này lấy đâu ra nhiều đồ tình thú như vậy.

"Kẻ bắt cóc" dừng lại, chăm chú nhìn y :"Con tin phải tỏ ra hoảng sợ"

Jungkook lắc đầu :"Không diễn nữa, diễn đã ba bộ rồi" không biết người này lấy đâu ra nhiều kịch bản như vậy, hết anh em đến thầy trò, bây giờ còn đến phiên bản kẻ bắt cóc với con tin.

Kim Taehyung hơi dùng sức, y đã kêu oái oái, hắn uy hiếp nói :"Không diễn thì em chuẩn bị tư thế này đến sáng đi"

Jungkook nào dám đùa với lửa, giơ cờ đầu hàng. Y phối hợp hóa thân thành cậu bé bị bắt cóc, hoảng sợ nhìn người trước mặt.

"Xin chú tha cho tôi, tôi chỉ mới 16 tuổi à~"

Kẻ bắt cóc khẽ khựng lại, y có thể cảm nhận vật trong cơ thể y lớn lên một vòng. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm y, ánh mắt sâu không thấy đáy lộ ra dục vọng điên cuồng muốn nhấn chìm người dưới thân.

"Thì ra còn chưa thành niên" Hắn nở nụ cười, hạ người áp xuống, tham lam hít lấy mùi hương của người dưới thân :"Chẳng trách trên người toàn mùi sữa"

Thiếu niên xấu hổ đỏ mặt, vội tránh ra. Kẻ bắt cóc không cho y chạy, đem y đè ở trên giường tiếp tục đưa đẩy.

"Như vậy ở đây cũng là lần đầu"

"A. . .ưm chậm. . .lại"

"Bị một người xa lạ khai bao, có phải rất kích thích không?"

"Đừng, đừng nói nữa"

Jungkook bị đâm đến cả người xê dịch lên phía trước, đầu đụng vào đầu giường, đau đến nhe răng trợn mắt :"Đau quá!"

Kẻ bắt cóc ôm cưng ngồi dậy, mặt đối mặt với mình, thâm tình nói :"Có phải rất thoải mái không?"

Y mờ mịt gật đầu, người kia đến gần ngậm môi y, hơi dùng lực một chút môi đã chảy máu. Hai gò má y có vệt đỏ ửng như son, thường xuất hiện mỗi khi y động tình. Kim Taehyung thích nhất đặc điểm này ở y, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã nổi lên tà niệm, há miệng cắn một cái. Cắn muốn nát hai bên má con người ta.

Hai người điên cuồng dây dưa, một lúc lâu sau hai người thoải mái bắn ra. Kẻ bắt cóc xoa bụng y, mỉm cười nói :"Đều bắn vào đây rồi, có phải sẽ sinh em bé không?"

Jungkook nguyên bản đang mệt nghe câu này xong hai má lập tức đỏ bừng, nhấc chân đá hắn :"Nói bậy bạ, muốn sinh anh tự sinh"

Kim Taehyung cười cười ôm lấy y, hôn lên bụng y, thành kính giống như trong đó thật sự có cốt nhục của hai người họ

"Mai mốt nên tìm thể loại ABO để diễn"

Jungkook rùng mình, đá bay hắn đi :"Không diễn nữa!"

____________________________

Quà của mọi người đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro