Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi...








hiện tại.....









ĐANG MUỐN CHỬI THỀ!!!!!




Vì sao á???



Đi hỏi cái con người tên Jung HoSeok đằng kia kìa. Từ lúc anh tan ca đến bây giờ, hắn cứ lẽo đẽo theo anh. Nói rõ lắm, hỏi rõ nhiều, đã vậy lại còn theo anh về nhà, " lỡ tay" làm rơi Kumamon của anh vào cà phê. Đấy! Không hận sao được!

- Em xin lỗi!_ HoSeok cúi đầu lí nhí xin lỗi!

- Cậu xin lỗi thì Kumamon của tôi sạch lại được sao??? HẢ???_ Min YoonGi chính thức bùng nổ

- Hay em mua con khác cho anh nhé!! Em có quen một chỗ bán mấy con này!!_ HoSeok chắp tay ngước mắt lên nhìn YoonGi, vẻ mặt hối lỗi. Aizzz, hắn thực sự biết lỗi rồi mà! Chỉ là lỡ tay thôi! Con mèo này, tại sao vẫn chưa tha cho hắn a~

- Kumamon mới? Hừm, tạm chấp nhận! 3 con, nhớ đấy!_ YoonGi nghe thấy sẽ có Kumamon mới, mắt sáng rỡ, giơ tay số 3 rồi chạy vào trong bếp loay hoay làm gì đó

-- Tầm 15' sau---

- Này, cái này cho cậu_ YoonGi từ trong bếp bước ra, tay cầm cà phê và bánh đưa cho HoSeok

- Cho em? Hửm, YoonGi quan tâm em sao?_ Vẻ mặt trở nên biến thái hơn bao giờ hết

- Cậu...nói nhăng cuội gì vậy hả?_ Hét vào mặt HoSeok, lại đỏ mặt đi vào nhà bếp

- Aigooo, dễ thương quá!!_ Chạy theo con mèo vào bếp, bỏ lại đống bánh trên bàn


" Anh cứ dễ thương thế này, làm sao em buông tay cho nổi, hãy chỉ là của em thôi nhé, YoonGi"

( Yuu: nhà ngươi thử bỏ nó xem, ta dần cho nát bét nha con!!!!)

Đang tình tứ hường phấn, bỗng tiếng điện thoại của HoSeok reo, hại anh phải bỏ bé con một lúc để ra ngoài nghe điện thoại

- Tôi nghe_ Giọng anh bây giờ lạnh băng

- J- Hope đại ca, lô hàng vừa chuyển về bị bọn SK nhúng tay vào, hiện cần ngài giải quyết

- Bọn chúng dám.... Được rồi, ta tới ngay, cậu chuẩn bị đồ đi

- Aishhh, sao lại đúng lúc này cơ chứ? Đang chuẩn bị ăn đậu hủ của mèo con..

- Sao vậy?_ YoonGi từ trong bếp bước ra khẽ hỏi

- Công việc ấy mà_ HoSeok mỉm cười nhìn anh

- Tôi có nghe nhầm không? Cậu mà cũng có việc ư?_ Mang bộ mặt ngây thơ ra hỏi

- Tất nhiên là có rồi, chồng đi làm thì mới nuôi vợ được chứ!_ Mang bộ mặt biến thái thì thầm vào tai YoonGi

- Ai vợ chồng với cậu chứ???!_ Đỏ mặt

- Dễ thương quá! Thôi em phải đi rồi, YoonGi ở nhà ngoan nhé! Mai em lại ghé sang

- Rồi rồi, đi cẩn thận!_ Như vừa phát hiện ra mình nói nhầm cái gì, YoonGi vội bịt miệng lại

- Hì, có YoonGi chúc chắc chắn em sẽ không sao!_ Nói rồi cũng đi mất














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro