Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Trời hôm nay rất đẹp, không còn mưa nữa, cũng nhờ cơn mưa hôm qua nên cây xanh tươi tốt, chim hót líu lo chào mừng ngày mới và đâu đó trong một căn trong một căn phòng không to cũng không nhỏ
" Reng... " - chiếc đồng hồ báo thức điểm 6:30AM vừa vang lên thì đã có người tắt mất và người đó không ai khác chính là cậu - Jungkook, cậu đặt đồng hồ cho có thôi chứ cậu đã thay đồ với VSCN xong hết rồi
" Hắc xì, axxx chắc hôm qua dầm mưa đây mà, chóng mặt quá! " - Cậu vừa nói còn tay thì vừa với lấy hộp thuốc cảm uống đỡ
" Nhắc mới nhớ không phải anh ta thì mình đâu bị vậy đâu chứ ( Dii : đụng ngta cho đã rồi đổ thừa :v ) lát còn phải đi sửa điện thoại nữa...thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, đi học thôi " - cậu lấy chiếc cặp rồi rời khỏi phòng của mình và đi đến trường

________Trường BIGENT ________
Ảnh minh hoạ :

Ngôi trường mà Jungkook đang học là một ngôi trường đại học hàng đầu Hàn Quốc và đa số là những người giàu có đều đến đây học, cũng nhờ năng lực của cậu nên cậu nhận được học bổng và học tại ngôi trường này
Cậu vừa đến trường thì đã thấy có một bóng dáng lùn lùn, tròn tròn ( Dii : Dạ em xin lỗi >< ) chạy tới tấp bay lại ôm cậu
" Sao cậu tới trễ thế, tớ nhớ cậu chết mất "
" Buông tớ ra...khụ...khụ...tớ mới là người chết đây này!!! " - Jungkook la khổ
" A, tớ xin lỗi tại nhớ cậu quá nên tớ hơi lố hihi " - người kia mếu máo
" Nè nè tớ trả lời cậu, thứ nhất tới đến sớm nửa tiếng thứ hai mình mới gặp nha hôm bữa mà Jiminie ! "
" Bộ cậu không biết sao, 1 ngày không gặp cậu với tớ như 10 năm vậy! " - Nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó
" Thôi được rồi vào lớp thôi " - cậu nắm tay Jimin hai đứa dắt nhau vào lớp ( Dii : Mấy bác đừng nghĩ sâu xa ạ ._. )

__________Hết giờ học___________

" Này Kookie, tớ với cậu về chung nha " - nó bắn một tràn aegyo
Cậu đang định nói được nhưng sực nhớ ra mình có việc phải làm
" Xin lỗi cậu, bữa khác nha tớ phải đi sửa điện thoại rồi "
" Vậy sao, mà điện thoại cậu bị hư hả? " - khuôn mặt nó thoáng buồn nhưng lại tò mò nên hỏi
" Không có! Tớ chỉ vô tình làm hư điện thoại của ngta nên phải đi sửa " - nó vừa nói vừa cất sách vở vào cặp
" Ra là vậy, ngày mai tớ qua nhà cậu rồi mình đi học chung nhé! Còn giờ tớ về trước tạm biệt " - nó tạm biệt cậu rồi ra khỏi lớp
" Ok mai gặp lại " - cậu cũng xách cặp ra khỏi lớp
" Cũng may cô ta ( Dii : bà mẹ kế ) đi chơi nên không ở nhà một tuần, vậy mình có thời gian rảnh rồi Yeahhhh!!!! " - cậu cười tươi và bước vào tiệm sửa điện thoại khiến bao nhiêu người bên ngoài đang say nắng nụ cười của cậu
" Chú ơi sửa dùm con cái màn hình điện thoại này vs ạ " - cậu gọi chủ tiệm và đưa cái điện thoại bị bể màn hình ra
Chủ tiệm cầm điện thoại lên nhìn và nói
" Ừ cháu ngồi đây đợi chú một lát "
" Dạ " - cậu lễ phép trả lời

~ 20 minutes ago ~
" Đây điện thoại của cháu tổng là 20 won " - chủ tiệm đưa điện thoại cho cậu và cười
" Dạ đây ạ cháu cảm ơn " - cậu cười lại và bước ra khỏi tiệm mặt thoáng vui vì tưởng sửa điện thoại mắc lắm, mà cậu đâu biết được rằng chủ tiệm thấy cậu dễ thương quá nên đã giảm giá cho cậu

________Trên đường về nhà________
" Là...lá...la.... cuối cùng cũng sữa xong điện thoại cho anh ta rồi " - cậu vừa hát vừa vui mừng cầm chiếc điện thoại lên nhìn rồi bỏ vào túi, bỗng... có một đám người mặc áo đen lạ mặt bước đên gần cậu, mặt như sắp hốt được vàng
" Làm gì mà vui vậy cậu em " - tên cầm đầu lại gần cậu, một tay nâng cầm cậu lên nói
Cậu sợ hãi im lặng không dám nói gì,hất tay tên cầm đầu xuống rồi bước tiếp thì có một tên đàn em chặn cậu lại
" Đi đâu mà vội vậy, ở đây chơi với tụi anh xíu đi " - tên đó như không kiềm được dục vọng mà nói
" Hức...thả tôi ra đi...hức.... tôi có làm gì mấy người đâu... hức...." - nước mắt cậu từ từ rơi xuống
" Hức...có ai không...hức...cứu tôi với... " - cậu sợ hãi lần này cậu khóc thét lên
Tên cầm đầu lại gần cậu thì bị cậu đẩy ngã xuống đất
" Chát "
" Mày im đi ở đây mày có la cỡ nào cũng không ai nghe đâu haha " - Tên cầm đầu tức giận tát cậu một bạt tay rồi cười lớn
Cậu sỡ hãi khóc không ra tiếng, tên cầm đầu lại gần ôm eo cậu định hôn cậu thì...
" Tao thấy chắc tụi bây thèm hơi gái lắm nên mới chơi trai à, mà sao mắt thẫm mỹ kém thế lại đi chọn cậu con trai nhỏ yếu ớt này chơi vậy " - Bỗng có một người con trai cao lớn, mặt không cảm xúc, cười nửa miệng, giọng nói lạnh băng thấu tận xương tủy vang lên....

End

Theo các bạn ai là người sẽ cứu JK đây?
Chap sau hoặc sau nữa Hopi sẽ xuất hiện nha mn ><
Dii biết fic của Dii không được hay và bị nhạt nhưng Dii cũng mong các bạn góp ý và ủng hộ Dii ạ <3
Kamsa ~ saranghae <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro