Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------
Anh và em giống như hai đường thẳng song song, không một hy vọng.

Em gặp anh vào ngày khai giảng đầu tiên của những tháng năm cấp 3 vội vã. Anh chắc chắn không thể nhận ra rằng em đã "dính thính" anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Anh học hơn em 2 lớp . Anh - kim taehyung là một người hoàn hảo, gia đình có điều kiện, lực học tốt. Còn em - joen jungkook này thì sao? Là một người có rất nhiều khiếm khuyết, gia đình không mấy khá giả, lực học chỉ thuộc trung bình thì sao dám mơ tưởng đến anh chứ? vốn dĩ chỉ là đơn phương thích anh thôi, chỉ là đơn phương mà thôi.

Chắc các cậu đang thắc mắc vì sao tớ lại biết nhiều như thế dù chỉ mới gặp lần đầu thôi đúng không? Đó chính là vì tớ có 1 nhóm bạn ngầm mà. Chính vì họ nên em đã biết nhiều hơn về anh ấy. Dần dà họ cũng cảm thấy sự khác thường của em mỗi khi nhắc đến anh và họ cũng đã ngầm tạo ra những cuộc gặp gỡ vô tình của chúng ta đấy.

Cuộc hẹn đầu tiên chính là vào ngày Trung thu. Em vẫn còn nhớ chính em đã cho anh leo cây hẳn 1 tiếng đồng hồ. Anh có biết tại sao em lại để anh chờ lâu vậy không? Đó là vì em ngại quá đó ///^///. Khi đến nơi thì anh cứ trách em sao cứ để anh đợi lâu, em chỉ cười gượng chứ chả dám nói gì.

Anh thật sự không biết cái giây phút anh đồng ý đi chơi với em đã làm em vui sướng như thế nào đâu. Em vui như một đứa trẻ lên ba được cho kẹo. Cảm xúc đó có lẽ nó sẽ không được lặp lại một lần nào nữa đâu, anh nhỉ?

Sau ngày hôm ấy, ngày nào em cũng đứng trước cửa lớp để rình mò bóng anh. Con tim em đập thình thịch như trống đánh khi nhìn thấy bóng anh dưới sân trường ấy.

Bất kể ở nơi đâu, chỉ cần có anh thì nới ấy chính là nơi đẹp đẽ nhất.

Và có lẽ tình cảm của em giành cho anh vẫn sẽ lặng lẽ, êm đềm nếu như cái ngày đó không xuất hiện.

Đó là ngày mà em nhìn thấy bóng anh ở bãi đất trống cạnh khu bỏ hoang của trường, anh và cô ấy đứng đó, bên cạnh nhau, hai người đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào và thả thiết. Em đứng đó mà nghe tim mình như vỡ oà. Em luôn mong muốn anh sẽ dành cho em một chỗ trống trong tim anh nhưng hoá ra em lại chẳng là gì cả.

Từ ngày hôm ấy, em đã hiểu được rằng người anh yêu nhất không phải là em.

Dù anh có làm gì, ở đâu hay yêu ai thì em vẫn mãi đứng ở đây - ngày phía sau anh, chờ ngày anh nói một tiếng "yêu"...

Dù lòng vẫn biết
Biết vẫn biết ai chẳng hề nhớ
Nhớ đến yêu thương bao giờ
Nhưng trong tim ấy vẫn luôn mong chờ

23012019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro