Nếu còn yêu nhau sẽ trở về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc xa vời quá anh nhỉ? Đôi lúc tình chỉ như một giấc mơ khi tỉnh dậy thì sẽ như không có gì xảy ra cả nhưng dư âm của nó để lại thì vẫn còn đó.
____________________
Đêm xuống tôi lượn lờ dưới phố đông nghịt người. Dòng người vẫn cứ thế tấp nập, ồn ào.
Bỗng chợt tôi nhìn thấy anh - người con trai tôi đã (và vẫn còn) yêu trước đây, nhìn anh xanh xao, hốc hác tim tôi như thắt lại nhưng rất nhanh chóng tôi trở lại với hiện thực....

Tôi và anh đã từng yêu nhau, yêu rất nhiều nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh gặp lại cô ấy - mối tình đầu của anh.
Anh rời bỏ tôi mặc tôi van nài, nài nỉ hay khóc hết nước mắt anh vẫn chỉ nói : "Jiminie, anh xin lỗi nhưng anh còn yêu cô ấy."
Anh đâu biết lúc đó tôi đau khổ biết nhường nào, tôi lúc đó có thể cảm thấy mình như một cái xác không hồn. Anh đi mang theo cả trái tim của tôi, cả tình cảm tôi dành cho anh. Chính anh đã đánh mất nó và tất nhiên tôi không có lí do gì để tha thứ cho anh cả.

Và lúc này đây khi tôi quay người định rời đi thì có giọng nói rất quen thuộc vang lên, cái giọng nói ấy dù có chết tôi cũng không thể nào quên.
- Jiminie! - Anh gọi to tên tôi làm tim tôi lại thắt lại.
- Anh vẫn khỏe chứ? - Tôi xoay người lại nhìn anh một cách chậm chạp.
- Anh vẫn khỏe. Em rảnh chứ? Mình đi uống cafe được không?
- Ừ được.

Anh và tôi ngồi trong quán cafe mà trước đây là nơi đầu tiên gặp mặt của cả hai.

- Em dạo này sao rồi? - Anh khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt ngước lên nhìn tôi
- Em vẫn khỏe. Anh về nước khi nào vậy? - Tôi cúi xuống, cố lảng tránh ánh mắt của anh.
- Anh về gần 1 tuần rồi.
- À ừ....
Sau câu nói ấy cả không gian chìm vào yên tĩnh và rất lâu sau thì có tiếng điện thoại của anh vang lên.
- Anh có việc phải đi rồi. Hay em cho anh số điện thoại để liên lạc nhé! - Anh mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười mà trước đây mỗi khi nhìn thấy nó tôi luôn cảm thấy hạnh phúc đến ngây người thì giờ đây chỉ còn lại nỗi chua xót trong tim.
- Ừ cũng được. - Tôi chậm chậm đưa số điện thoại cho anh.

Và rồi chúng tôi cũng rời đi. Mỗi người đi một hướng, không còn như trước đây nữa...
_____________________
Mọi thứ xung quanh vẫn thế
Chỉ có lòng người thay đổi
Giờ anh chính là tất cả quá khứ em phải cố xóa .... trong nước mắt.
____________________

Và có lẽ mọi thứ đều sẽ bình thường như mọi ngày nếu anh không quan tâm tôi, không ngày nào cũng bên cạnh tôi, lúc nào cũng hỏi thăm tôi.

Tại sao anh lại cho trái tim của tôi nhen nhói lên cái thứ tình cảm ấy 1 lần nữa chứ? Tại sao tôi vẫn cứ ngốc nghếch bị anh mê hoặc như vậy chứ?

Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh lại đến nhà tôi, vẫn tặng hoa, vẫn cứ hỏi thăm và vẫn cứ trái tim của tôi thổn thức.
- Jung Hoseok! Anh lại muốn gì nữa đây chứ? Lúc trước anh hành hạ tôi như vậy bộ chưa đủ nữa sao? - Có lẽ vì không thể kiềm chế nổi mình mà tôi đã thét lên với anh.
- Jiminie! Anh chỉ muốn bù đắp cho em về những gì anh đã làm với em thôi mà. - Anh cúi đầu như một đứa trẻ có lỗi.
- Bù đắp? Anh tính bù đắp như thế nào đây chứ? - Mắt của tôi giờ đã rưng rưng hai gọt nước rồi như thể chỉ cần chớp mắt thôi cũng sẽ rớt xuống.
- Anh ... anh
- Nếu anh không còn gì muốn nói thì anh về đi. - Tôi lại quay lưng về phía anh một lần nữa và cũng một lần nữa anh lại cất tiếng khi tôi vừa chực rời đi.
- Mình quay lại được không em?
- Quay lại? Nực cười. Anh còn có thể nói như vậy sao?
- Anh biết là anh có lỗi với em nhưng mà Jiminie, anh không thể ngừng yêu em được...
- Được vậy tôi hỏi anh. Lúc tôi cần anh nhất thì anh ở đâu? Lúc tôi quỳ xuống xin anh đừng bỏ đi thì anh đã nói gì? Anh có bao giờ nghĩ đến hay chưa? - Lần này thì tôi khóc rồi, nước mắt thật sự rơi rồi. Sau 2 năm kiên cường che giấu bản thân thì lần này tôi thật sự không thể ... kiềm chế nổi mình rồi.
- Em ... em đừng khóc. Anh ... anh thật sự ... xin lỗi em. - Thấy tôi khóc anh trở nên lúng túng, không hiều vì sao mà tôi lại thấy hành động đó lại khá... đáng yêu?
- Tại sao anh lại ...hức... lại quay lại ...hức... chứ? Tại sao lại làm tôi yêu ...hức... anh thêm ...hức... một lần nữa ...hức... chứ? Anh lại muốn giày vò tôi ...hức... nữa sao? - Câu nói vì tiếng khóc đứt quãng của tôi mà không hoàn chỉnh.
- Em vừa nói gì chứ? Em cònyêu anh sao? - Anh bỗng ôm chặt lấy tôi, chặt tới mức không khí cũng khó mà lọt qua được.
- Cái đồ quỷ nhà anh. Bắt đền anh hết đấy ...hức... tại anh cả đấy ...hức... - Mặc anh ôm, tôi lại càng rúc vào ngực anh mà hít lấy mùi hương đã làm tôi ngây ngất từ những ngày đầu gặp anh.
- Được được. Anh sẽ bắt đền cho em. Làm lại từ đầu em nhé! Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa.

Tôi không nói gì chỉ rúc đầu sâu vào lòng anh rồi nhẹ gật một cái. Bỗng anh đẩy nhẹ tôi ra rồi quỳ xuống, từ đâu lôi ra hộp nhẫn thật đẹp.

- Park Jimin! Em có đồng ý lấy Jung Hoseok anh làm chồng hay không?
- Em ... em... - Hạnh phúc tới quá bất ngờ làm tôi nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ biết gật đầu với hai hàng nước mắt vừa mới thôi rơi giờ lại thi nhau rơi xuống mặt đất.
- Đồ ngốc này, em mà khóc nữa thì đừng trách anh biến thái. - Anh lại ôm tôi một lần nữa và lần này tôi cũng ôm lại anh.

Và một tương lai mới đang chờ chúng tôi ở phía trước. Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn này của mình, nếu cho tôi chọn lại thì chắc chắn anh vẫn sẽ là lựa chọn duy nhất của Park Jimin này. 💓
____________________
Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng
Giờ đón nhau về trong yêu thương ngập tràn....
__________ DONE ____________

Chap này tặng cho bạn user40769981 nha 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro