VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au cắt H HopeMin  sẽ bù đắp =)) tâm trạng buồn quá =))
=============================================
Giọng hát người đàn ông ngân nga, âm giọng trầm ấm ấp khiến tim  tôi xao xuyến, lay động....

Tôi là Jeon JungKook,  19t ngoại hình khá được, con nhà có tiền,  nhưng đối với tôi cuộc sống thật nhàm chán, kể từ khi có anh, giọng hát của anh làm con tim  của JungKook này ấm áp vô  cùng Kim TaeHyung có lẽ tôi thích anh rồi...à không tôi đã yêu anh,  tôi yêu anh nhiều lắm, yêu cách anh đứng trên sân khấu biểu diễn, yêu đôi mắt đầy Ma mị  của anh, yêu đôi môi mỏng gợi cảm trên gương mặt thanh tú đó, yêu những hành động ngại ngùng khi Tôi và anh vô tình đụng phải nhau. Nhưng anh với tôi có một khoảng cách rất lớn đó là tôi và anh là con trai, xã hội  thiện nay không cấm tình yêu đồng giới nhưng anh là ca sĩ, việc tôi đến với anh là không thể mãi mãi......

"Jeon JungKook....? " giọng nói quen thuộc.

"...." (kook)  tôi quay lại!!!  Là anh đấy sao??  không thể được.

"Là em phải không? " anh bước tới nắm chặt vai tôi,... Tim tôi đập nhanh như muốn  rớt ra
.
"Anh..... Anh yêu em!!" cái gì tôi nghe không lầm đấy chứ  anh nói yêu tôi,  tôi thật sự hạnh phúc, tôi cũng rất yêu anh, nhưng chưa bao giờ mở miệng nói..... Vì tôi ngại....  Tôi và anh bắt đầu hẹn hò. Anh rất yêu thương tôi,  tôi cũng vậy ..

"Chia Tay đi... " Anh nói.

"...." im lặng, quay lưng ra đi  . Không khóc, không buồn, chỉ đau đớn, kết thúc rồi,,,,,

"TaeHyung,.....  Jeon jungkook  cậu ta....  " anh hoảng hốt chạy đến chỗ cậu bằng tốc độc sáng.

Cửa  không khoá..  Ngôi nhà khá tối..  Dáng người con trai ngồi trên chiếc ghế, tay cầm súng, bản nhạc vang lên khắp nhà, là bài hát anh hát......  Anh lại gần, anh thấy trên người cậu toàn những viết thương, máu me....  Cậu đã làm gì vậy???  Hành hạ mình sao....??? 

"JungKook..." anh bước đến, cậu dơ khẩu súng chỉ vào người anh... Anh không dừng lại , anh cứ tiếp tục đi tới , cậu lại chỉ súng vào đầu mình

" Đừng mà. Đừng làm vậy "  Anh hốt hoảng  chạy đến, Jimin  vs J-Hope ở ngoài xông vô bỗng  cậu ngất đi

Tại bệnh  viện

" Biện nhân  mất máu nên  ngất đi không sao đâu. Cậu ấy vẫn ổn " Bác sĩ nói

" Taehyung cậu ấy không sao đâu..  Đừng lo nữa " Jimin an ủi

"Là lỗi của tớ... Tớ không nên nói như vậy,  tớ làm em ấy tổn thương!! " Anh ôm mặt mình

Phòng bệnh của JK
.
Anh ngồi ngắm nhìn khuôn mặt như thiên thần của cậu,  nhìn cậu gầy hẳn đi, anh xót lắm...  Anh bỗng thiếp đi

"Jungkookie - " anh nói mớ,  bỗng bật dậy thấy cậu ngồi nhìn mình, cậu tỉnh rồi.

"Em tỉnh rồi sao?  em muốn gì anh đi lấy cho??  Đói không?? "
Anh hớn hở hỏi lum la

"anh bị điên hả?  Đẹp trai mà bị điên uổng ghê á, " Anh ngạc nhiên không hiểu sao cậu thay đổi từ 1 người ít nói khó chiều thành 1 người dễ thương ngây ngô như thế,  anh khóc nước mắt trào ra rất nhiều, anh gục vào ngực cậu.

" anh  xin lỗi ,... Anh còn yêu em nhiều lắm Kookie...  Anh yêu em " anh oán hận

"yêu tôi " cậu nhếch mép "yêu tôi mà  lại bỏ rơi tôi sao??  Tại sao anh làm vậy  chứ? "

" Ba em...... "

"Ba  em thì  sao? "

" Ba  em ,muốn anh rời  xa em,..... Nếu không ông ấy  sẽ giết  em... JungKook anh không muốn làm em đau, anh  xin lỗi... Xin lỗi e.. Emm" Anh khóc rất nhiều..,  anh ngất  đi... Cậu hoảng  hốt đỡ anh, cố lấy lại lí trí,  sắp  xếp mọi suy nghĩ  lại

Chắc anh  ấy cần nghỉ ngơi,...... Mình làm phiền anh ấy quá nhiều  rồi,... Kim TaeHyung em xin lỗi  .......em  sẽ đi tự giải  quyết  chuyện  này... Em yêu anh (cậu  khẽ đưa tay sờ  lên khuôn mặt người con trai  cậu yêu

Cánh cửa  phòng bệnh mở ra, cậu phóng nhanh  với tốc độ  bàn thờ....

" Chủ Tịch...thiếu gia muốn gặp chủ tịch? "

"mời nó vào "

'Rầm ' thế là  cánh cửa  bay ra, ( Cửa  ơi ở lại đất đi nhé =)))))

Người con trai  với sát khí,,  nguy hiểm  chạy  vào  ,nắm cổ áo  ông bế xốc  lên

" ông hãy buông tha  cho anh ấy Đi..... Tôi mệt mỏi lắm  rồi.....  "

Ông ta  cứng họng phải  con trai  cưng  của  ông đang tức giận từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ như vậy cả

" tôi nói lần cuối,  nếu không muốn  mang danh có đứa con bất hiếu ám sát thì  biết  điều  mà rút lui đi,  còn không,  coi chừng cái mạng già  của ông "

Cậu đẩy ông ra,  người ông lấm tấm mồ hôi,  run rẩy. Phải ông đã phạm sai lầm, một sai lầm lớn...... Từ giờ ông sẽ không can thiệp  vào cuộc sống của cậu  nữa,  sẽ không bao giờ

"anh ấy tỉnh chưa? " (jk)

"chưa,  cậu ta rất mệt mỏi.. " (JM)

Bước  đến phòng bệnh...

Ngồi cạnh chiếc  giường,  cậu ngắm anh thật kĩ, cậu không thể ngừng yêu anh được! Bất giác  anh  mở mắt kéo và  ôm cậu vào lòng hơi thở nam tính , cậu vùi  đầu  vào ngực anh

" không ngủ nữa à? "(jk)

"ngủ vậy đủ rồi, Jungkook này?! " (TH)

"Vơn~"(jk)

"Anh yêu  em " (TH )

*im lặng *

" Em  có yêu anh không?! " (TH)

*im lặng..... Nữa*

Anh chồm xuống  hôn ngay vành tai đỏ ửng  của cậu
Cậu là  vậy đó, là tảng  băng  chỉ có TaeHyung làm nó tan chảy mà thôi!  End

Hết mứt, hết văn cho xin  cái vote  and  cmt đuê 😌💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro