[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày đó. Bang BTS giảm xuống hạng 2 với sự tức tối của Bakie umma =)) . Còn Jimin với Jungkook thì quyết định đi học lại để bổ sung kiến thức. Mặc dù nhìn dữ tợn như vậy nhưng tụi nó còn hơi *ngốc* nên phải học thêm :vv 

-" Jimin đem theo súng chưa ? " Jungkook

-" Rồi, khỏi lo " Jimin 

-" Mà tao vẫn thắc mắc là đem làm gì ? " Jungkook ngây thơ 

-" Lỡ Taehyung với Seokie ám sát tụi mình =3= ngu thế hở " Jimin [ Au : Jimin làm như mi khôn lắm ]

" Seokie ? mày đừng nói là......." Jungkook.

-" Không có....tao..." Jimin ấp úng

-" Mày còn yêu hyung ấy ? " Jungkook ũ rũ

-" Nhiều lắm là đằng khác, mày khác gì tao !!! " Jimin lườm Jungkook

-" Không có đâu " Jungkook lấp bấp

-" Vậy cái phòng của mày toàn ảnh Taehyung không, giải thích xem " Jimin khiêu khích Jungkook

-" Hứ, mệt mày ghê " Jungkook trề môi.

________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau : Chiếc xe của Jungkook với Jimin đứng ở trước cổng trường

-" AAAAAAA!!! Jungkook oppa đi học lại kìa !!! " Mẹ A

-" JIMIN AHAHHAHHAHAH~~~~" Mụ B 

-" Soái ca kìa >//< " Thím C . . . . . . .vân vân và mây mây

Taehyung với HoSeok đang ngồi tám trên lớp học, nghe trường bàn tán nên cũng liếc mắt xuống sân trường. Mắt của 2 người dừng ngay 2 thân hình bé nhỏ đang đi dưới sân.

-" Ê Seokie " Taehyung

-" Gì, Jimin của tao đẹp quá mày ạ " HoSeok == 

-" Tao thấy một cây súng bên cặp của Jungkook =)) " Taehyung

-" Chắc phòng thủ chứ gì !!! " HoSeok thở dài

Trong lúc đó có một cô gái đang gọi điện thoại cho ai đó.....

[ Khi nào ạ ? ] 

- Bây giờ......người đó tên là Taehyung

[ Vâng ] 

- tút tút - cô gái nhếch mép 

________________________________________________________________________________

Tại sân trường...Taehyung và HoSeok đang chạy xuống. Đứng trước mặt Jungkook và Jimin. Bốn mắt chạm nhau trong không trung. Ánh mắt Jungkook toát lên vẻ buồn rầu, Jimin thì căm ghét, hối hận. Bất ngờ HoSeok chạy lại ôm Jimin vào lòng, Jimin ngạc nhiên lắm -"OAO"- 

-" Anh hứa sẽ giải thích, anh yêu em, PARK JIMIN " HoSeok

-"Anh......." Jimin còn đang đơ

-" Gyumi chỉ là che mắt, nhưng vì công ty của ả ta bị phá sản nên umma của anh đã hủy hôn ước đó. Anh sợ cô ta sẽ hại em, anh xin lỗi, xin lỗi Jimin của anh ." HoSeok

-" Em.......: Jimin vẫn còn đơ ==

-" ANH YÊU EM, CHỒNG YÊU VỢ NHẤT AH~ " HoSeok == 

-" Ai là vợ anh == " Jimin ngạo kiều [ Mẫn : THỤ kiều cơ ] =)) 

-" Ba em là ba anh, mẹ em là mẹ anh, hai gia đình là xui gia, nên Park Jimin là vợ của HoSeok nhá " HoSeok cười, ôm Jimin chặt hơn

-" Em cũng yêu anh " Jimin cười, ôm chầm lấy HoSeok

Jungkook vẫn mặc kệ cặp đôi hường phấn đó. Cậu vẫn nhìn Taehyung. Bỗng mắt cậu liếc tới phía sau lưng anh. Một đám người áo đen vừa bước bắn chết bác bảo vệ rồi chạy vào trong. Chỉa sủng vào Taehyung và........- pằng pằng- 

Máu từ trên người Jungkook chảy xuống, là cậu đã che đạn cho anh. Cậu yêu anh nhưng cậu không thể tha thứ cho những việc làm của anh. Nhưng cậu không nỡ thấy anh chết, không muốn thấy máu của anh, không muốn thấy anh nằm trên chiếc giường trắng, không muốn anh tiếp xúc với những bác sĩ. Cậu cảm thấy trước mắt mờ nhạt đi. Cậu ngất đi. Taehyung vội vàng lau máu cho cậu. Còn Jimin thì gọi cấp cứu. Với tài thiện xạ của HoSeok thì chỉ cần vài phát bắn đã giết hết các người áo đen đó. 

-" JEON JUNGKOOKKK, tại sao chứ " Taehyung khóc 

-" Tại sao lại che cho anh " Taehyung

________________________________________________________________________________

Tại bệnh viện. Jungkook được đưa vào phòng phẫu thuật. Viên đạn bay trúng phần ngực của cậu. Lúc đó cảm giác của cậu rất đau, nhưng không đau bằng lúc Taehyung ân oái cùng người con gái khác, đau hơn rất nhiều.

Bác sĩ trong phòng phẫu thuật đi ra

-" Bác sĩ sao rồi ạ " Taehyung lập tức đứng dậy

-" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng.....viên đạn đã trúng vào tim, tạo nên  một lỗ hỏng. Chúng tôi thật sự xin lỗi. " Bác sĩ 

-" Không thể nào, JEON JUNGKOOKKK " Taehyung ôm đầu gào khóc

Là cậu rời xa anh, là anh không tốt, chắc cậu giận lắm. Anh nhớ cậu, con thỏ mị hoặc của anh, con thỏ bếu đáng yêu của anh. HÌnh ảnh cậu vui chơi lẩn quẩn trong đầu anh. Mà bây giờ cậu đã phải nằm trong căn phòng toàn mùi sát trùng. Là do anh không tốt, là do anh đáng chết. Từ đó anh bắt đầu uống nhiều rượu.

...................Một thân thể cười nhẹ, EM YÊU ANH.........................

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro