[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần anh càng lạnh nhạt với cô, thanh mai trúc mã gì chứ, gần như là tuyệt giao luôn rồi ấy. 

Hôm qua thì bị nghi ngờ là lấy trộm ví của Yan mà thực sự ra là Yan tự ý bỏ vào cặp học của Hin. 

Còn hôm trước thì bị đổ oan vì làm Yan té cầu thang nhưng thực ra là cô ta định gạc chân Hin thì bị hụt. 

Cái hôm trước đó nữa thì bị Jae bỏ mặc vì lấy đôi giày hồng của Yan. 

Đúng là chuyện không thể chấm dứt nhanh chóng được. 

Nhắc về con bạn thân của Hin thì...Bae ấy...

Nó cứ hỏi thăm suốt như rằng mình sắp tử rồi ấy. 

"A ~ mày có sao không ?" 

"Phòng y tế chờ mày ~" 

Rồi cả "AAAA...anh kia đẹp trai quá"...

Thực ra thì nó có đang quan tâm bạn nó không đây ?

Nó khuyên Hin rằng bỏ cái thằng thanh mai trúc mã nông cạn kia đi, và yêu nó này. 

Sau cái câu đó thì Bae bị tát cho vài cái !!?

.

Còn về gia đình thì Hin lại không dám kể, gì mà "Jae dạo này hơi mệt nên con không muốn làm phiền ~" hay "Con dạo này chảnh lắm không chơi với Jae nữa ~ đùa đó =v=" 

.

Chứ đâu ai biết rằng, cô bé đó đã tự nhũ rằng không muốn quan tâm cái người không hiểu chuyện đó. 

Tự bảo với bản thân phải tránh xa hai người đó ra... 

Ngày thứ tiếp, nhỏ bị đau chân do cố gắng với môn nhảy xà. Con gái con đứa gì mà kém tắm, có mỗi mức xà 80 cm mà cũng không qua được, lại còn làm hai bên cột trụ đổ cái rầm. Biết không qua được thì đừng có cố, thấy nhỏ ôm chân khóc ròng cũng... thương. Các nàng xuýt xoa thay, còn mấy thằng "trẻ trâu" trong lớp tranh nhau lấy dầu gió và đỡ nhỏ về lớp. Thật chướng mắt !! Sau đó còn thấy Jae xô đẩy vào trong và bế nhỏ lên vào phòng y tế. 

.  

Mỗi lần "lầm lỡ" đụng trúng Jae của nhỏ thì nhỏ lại "rap diss thailand" cho mà nghe. 

.

Bằng không, nhỏ sẽ tìm mọi cách để trả thù và đổ lỗi. 

Lúc đầu tưởng nhỏ "hiền lành, dễ thương", bây giờ thì chợt thấy mình sai lầm quá độ.

Giống như kiểu "A~ khi Jae vắng nhà nhỏ lại đi chơi với "bạn" khác". 

Hin lại muốn mách cho Jae nông cạn nghe mà nó lại không hề tin...

Túm lại là Hin khôn hơn rồi. Chờ đấy, Hin sẽ trở lại. 

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro