Chap 29: Giảng viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống buồn chán của JungKook chính thức bắt đầu, hàng ngày JiMin đều đi làm đến tối khuya mới về, kí túc xá BTS vắng tanh. Ngày ngày ngồi ngắm không khí cũng thực sự thấy chán!

Taehyung đã đi được 3 ngày rồi vậy mà một cái tin nhắn cũng không có, chẳng bù cho HoSeok huyng ngày ngày đều gọi nhắc nhở JiMin phải giữ sức khỏe, ghen tị chết đi được. Mà cũng nghe JiMin nói tên SeungJo hỗn đản kia ở công ty xin nghỉ phép dài hạn, cứ hễ nhắc đến hắn là cậu lại sôi máu lên, muốn đấm vào cái bản mặt xấu xa đó một trận cho hả dạ.

Thỉnh thoảng lên YouTube xem Bangtan Bomb, ngắm anh cho đỡ buồn, cậu nhớ anh quá đi mất. Từ hôm tiễn anh từ sân bay về đến giờ JungKook luôn nhận được sự 'quan tâm' nồng nhiệt của mấy noona. Tin nhắn mỗi ngày đều đến dồn dập nhưng cậu không dám tắt máy, sợ lỡ may anh gọi không được. Tình trạng cậu bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng 2 chứ NHÀM CHÁN!!

Một tuần nữa trôi qua, Taehyung vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, cứ như bốc hơi khỏi trái đất rồi.

Còn về phần Taehyung, ở LA chậm hơn Hàn Quốc 11 giờ, ban ngày thì tất bật với việc luyện tập, ban đêm mệt mỏi do không quen với sự chênh lệch múi giờ nên luôn nghỉ ngơi sớm, vả lại anh cũng muốn đợi xem JungKook có quan tâm đến mình hay không vậy mà cậu một cú điện thoại cũng không có, đáng trách đáng trách.

Thật tình anh cũng nhớ cậu lắm chứ, cũng muốn gọi về lắm chứ nhưng lỡ cậu không nhớ anh thì sao? Đành phải kiên nhẫn ngồi canh điện thoại, rốt cục thì vẫn chẳng có gì.

------------------------------------------------------------------

7h 30phút

Đại học quốc gia Seoul

JungKook đang đứng trước cổng trường Đại học Seoul, trong lòng không ngừng cảm thán 'Hàn Quốc cũng có trường lớn như vậy?'

Cậu nhìn quanh một chút, không hề để ý đến mấy nữ sinh viên đang mắt tròn mắt dẹp đắm đuối nhìn mình. Chắc ai cũng thắc mắc cậu đến đây để làm gì đúng không? Chuyện là hai hôm trước có một vị giáo sư không biết kiếm đâu ra số điện thoại của cậu, gọi đến muốn cậu giảng dạy cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm nhất một chút. Thôi thì dạo này cũng đang rảnh, đến đây cũng một chút cho đỡ chán, sẵn tiện coi như giết thời gian đợi anh về.

Ngắm ngía một hồi, JungKook vỗ vai một nữ sinh viên gần đó, hỏi - Cho hỏi khoa công nghệ thông tin nằm ở đâu vậy bạn?

Cô gái được cậu hỏi xấu hổ đến nói năng lắp bắp, - Nằm ở... tầng 3, phòng.... 3B5!

- Cảm ơn! - JungKook nói xong, thản nhiên bước đi, không hay biết ở đây các cô gái đang chắp tay mơ màng 'Cậu ấy thật đẹp trai!'

Đi vào khu B, cầm một ít tư liệu chuẩn bị sẵn bấm thang máy đi lên, lấy điện thoại ra gọi cho vị giáo sư kia, sau một hồi chuông thì có người bắt máy hẹn cậu ở ban công tầng 3

- Chào cậu, tôi không nghĩ cậu lại trẻ như vậy đấy? - Một giọng nói ồm ồm vang lên

JungKook quay lại, nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi, đầu hơi hói, khuôn mặt kiểu từng trải nhưng hiền từ, thoạt nhìn rất có cảm tình.

- Chào, ngài là giáo sư Oh?

Người kia gật đầu, bước lại gần cậu, - Là tôi! Đúng là tuổi trẻ tài cao, lão già này thật sự rất khâm phục cậu!

- Ngài đừng nói thế, tôi còn phải học hỏi nhiều!

Cả hai nói chuyện phiếm một hồi, giáo sư Oh nói trước một chút về bài giảng hôm nay, sau đó cùng bước vào phòng học

JungKook vừa bước qua cửa đã nghe thấy tiếng sinh viên nhao nhao

- Wow, ai đây? Sinh viên mới à?

- Nhìn đẹp thật đấy! Như diễn viên ấy nhỉ!

- ...........

Vị giáo sư giới thiệu và nói hôm nay cậu sẽ là người đứng ra giảng bài, ai nấy đều òa một tiếng 'Trẻ như vậy đã làm giảng viên rồi sao?'

Suốt buổi học, sinh viên nữ thì chỉ mải mê ngắm cậu, hoàn toàn để mấy thứ kiến thức tin học bay theo chiều gió. Sinh viên nam thì chăm chú nghe giảng nhưng trong thâm tâm vẫn vang vảng câu 'Còn đẹp hơn con gái!'.

Kết thúc 1 tiếng rưỡi đứng trên bục giảng, JungKook thầm cảm thán 'Còn mệt hơn lúc đi rình mấy anh!'. Cậu đi vòng quanh trường một lượt, bây giờ đang giờ ra chơi nên sân chính khá đông người, JungKook lại không thích chỗ náo nhiệt, vì vậy tìm một chiếc ghế đá ở chỗ khuất, thong thả nghe nhạc.

- AA... Thầy đây rồi! - Tiếng một nữ sinh vang lên

JungKook mở mắt, ngạc nhiên, cậu không có quen biết cô gái này - Ừm, có chuyện gì sao?

Cô bé có gương mặt khả ái, cậu nhìn kĩ có chút giống ai đó nhưng không nhớ ra, cô gái kia ngồi ở ghế đối diện cậu, mắt long lanh mỉm cười

- Thầy là fanboy của BTS phải không?

- Sao... em biết?

Cô gái đó lôi điện thoại ra, mở cho cậu xem tấm hình ở sân bay hôm trước, thì ra là đồng môn, ARMY với nhau cả. Cả hai ngồi luyên thuyên suốt 30 phút, đến lúc có tiếng chuông reo mới ngừng nói

- Mà đừng gọi là thầy nữa, anh mới 20 thôi, gọi vậy nghe già lắm

- Oa... Mới 20 thôi sao? Em 19 tuổi, vậy xưng là anh em nhé! hihi

Hai người nói chuyện có vẻ hợp gu, mà cũng không chắc có hợp không nữa tại nãy giờ toàn nói về BTS, ai thì không biết chứ cậu chưa bao giờ hết chuyện liên quan đến họ đâu nha. Mà cậu cũng chưa biết tên người ta nữa, đến khi cô gái ấy đứng lên định đi vào lớp, JungKook mới hỏi

- Em tên gì nhỉ?

- Là SeungJi, Park SeungJi ạ!

- Ừm.... Vậy em đi đi, tạm biệt!

- Dạ, tạm biệt!

JungKook ngẩn người, cái tên này thực sự rất quen

End Chap 29

SeungJi? Có ai thấy quen không?

Em nó không biết có lên nổi lớp không nữa

Nên Au thấy vụ cho Kookie làm giảng viên hư cấu quá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro