Chap 31: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook từ khi biết chuyện SeungJi là em gái SeungJo, cậu ít nói chuyện với cô bé hơn, không phải là do ghét bỏ mà lúc đối diện luôn có một cảm giác không tự nhiên. Không còn ngồi nói chuyện ở hàng ghế đá, cũng không gặp mặt nhau, bởi vì cậu luôn lảng tránh, thâm tâm cậu vẫn còn rất sợ hãi.

Thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng, Taehyung đã đi được 28 ngày, mùa đông cũng qua nhường chỗ cho tiết trời mùa xuân, tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng từng đợt gió lạnh phả đến tê tái.

Không biết Taehyung chừng nào về? Mặc dù thắc mắc nhưng cậu không có dũng khí để nói chuyện với anh, không đủ can đảm gọi cho anh. Dẫu sao thì từ sâu thẳm trong trái tim JungKook vẫn luôn nghĩ đến người đó, chưa phút giây nào quên.

Thực lòng em đang lo sợ

Sợ mọi thứ chỉ là ảo giác.

Chúng ta chưa từng hứa hẹn gì mà, phải không anh?

Không biết ngày mai sẽ ra sao

Nhưng... em luôn thật lòng khi nói rằng: 'Em yêu anh!'

Taehyung đang nghỉ ngơi sau buổi luyện tập mệt mỏi, hành trình theo đuổi âm nhạc khiến anh nhiều lúc quên mất bản thân mình. Nhưng .... từ một lúc nào đó, Taehyung đã bắt đầu dẹp bỏ cái tính cách trẻ con của mình, biết suy nghĩ hơn, biết quan tâm người khác nhiều hơn, tất cả là do JungKook đã đem đến cho anh một cảm giác lạ, làm anh muốn mình trở nên trưởng thành, có thể để cậu toàn tâm toàn ý dựa vào anh.

Ngắm nhìn những bức ảnh chụp lén lúc cậu đang ngủ (chap 7), cậu đáng yêu, cái cảm giác khi nhìn vào khuôn mặt ấy khiến tim anh không tự chủ được mà đập liên hồi. Nhắm mắt lại, hình dung sự tĩnh lặng của trái tim và lắng nghe theo nó, Taehyung biết, anh đã yêu cậu mất rồi.

-------------------------------------------

JiMin đang cùng JungKook xem phim...hoạt hình Tom & Jerry. Cả hai đang tranh đấu kịch liệt với lí do, Tom hay Jerry dễ thương hơn.

*Tèng téng teng* Chuông điện thoại của JiMin vang lên, là số của HoSeok, cậu mỉm cười bấm nút nghe.

Vừa áp vào tai đã nghe thấy âm thanh nũng nịu của người kia "Minie à! Anh nhớ em quá!"

"Vậy cơ á? Nhưng em chẳng nhớ anh chút nào cả." - Giọng JiMin vang vọng trong gian phòng khách

JungKook bĩu môi, bắn tia điện cho JiMin, ý bảo ----- Xạo bà cố, ngày nào cũng nhớ điên cuồng mà bày đặt!

JiMin liếc một cái ----- Kệ chứ a~~ Người ta đang làm nũng mà!

HoSeok ở đầu dây kia trong giây phút thoáng ngỡ ngàng nhưng nghe được người kia khúc khích cười, anh biết cậu chỉ đang nói dối, trêu cậu một chút vậy "Vậy sao? Vậy thôi anh khỏi về nha. Sống ở bên này cũng rất tốt à!"

"Kìa! Đùa chút thôi mà! Em... thật sự cũng... rất nhớ anh"

"Phải thế chứ, 2 hôm nữa bọn anh về. Lần này công ty giữ bí mật về lịch trình nên em cứ xem như không biết nha."- HoSeok dặn dò

"I know."

"Mà còn nữa, Taehyung nhờ em giữ kín chuyện này với JungKook."

"Hả?" - JiMin ngạc nhiên, liếc nhìn JungKook đang ngồi xem TV, chạy vào bếp khẽ nói vào điện thoại, hỏi "Sao vậy? Bộ Taehyung không muốn Kookie biết sao? Có chuyện gì hả?"

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài "Để tạo bất ngờ hay gì gì đó, nói chung là đại loại kiểu như vậy đấy!"

JiMin gật đầu vẻ hiểu biết, cặp đôi Hopemin tâm sự thêm một chút nữa, JiMin quay ra thấy JungKook đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Lấy chăn đắp lên cho cậu, khẽ thì thầm

- Tao biết mọi thứ sẽ kết thúc thôi, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu, nhưng tao mong mày hạnh phúc...và cả bản thân tao nữa.

Một giọt nước mắt khẽ rơi

JiMin biết HoSeok sinh ra đã là của rất nhiều người chứ không phải dành cho riêng cậu, cậu vẫn mong có thể cùng anh sống hạnh phúc, nhưng sẽ rất khó, thực sự rất khó.

JiMin xoay lưng bước đi, JungKook mở mắt, thực ra là đã tỉnh dậy từ lâu, giọt lệ vương trên khóe mi chảy dài trên khuôn mặt tựa thiên thần. Chỉ số IQ cao của JiMin chắc chắc đã nghĩ đến chuyện này trước khi đồng ý với HoSeok nhưng... đã yêu đến mức không còn lối thoát. Và cậu cũng vậy!

----------------------------------------------

Hai ngày sau lúc 6h sáng

Máy bay mang mã hiệu BL489 đang đáp xuống đường băng, đây là chuyến sớm nhất trong ngày. Bighit chọn chuyến sớm như vậy là để tránh bị fan & phóng viên phát hiện.

Ra khỏi sân bay, hiếm khi nào mà nhóm về sân bay lại yên tĩnh như thế này, nhưng như vậy cũng khá thoải mái. Cả nhóm bước lên xe trong im lặng, nhanh chóng di chuyển về kí túc xá thân yêu.

Đưa 5 đứa về đến nơi, hai anh quản lí cũng ra về, để lại đây hỗn độn một mớ hành lí

Mặc kệ đồ đạc đang bị vứt ngổn ngang trên sàn, HoSeok gọi điện cho JiMin 'thông báo tình hình'. Chỉ 5 phút sau đã thấy JiMin đầu tóc gọn gàng chạy qua, chắc là chuẩn bị từ sớm rồi. Ngay sau đó liền bị HoSeok kéo đi, chắc là đi tâm sự, lâu ngày không gặp nhau mà.

Cặp đôi Namjin vừa về tới đã kéo nhau vào phòng 'hú hí'. Ừm... Chỉ là xếp đồ thôi mà, đừng hiểu lầm a~~

Taehyung cũng đã mong giây phút này lâu lắm rồi, nhanh chóng chạy qua nhà 'người thương'.

*Ting ting* tiếng chuông cổng nhà JungKook vang lên liên hồi

Một lúc lâu sau cậu mới mắt nhắm mắt mở ra mở cửa

Vừa nhìn thấy khuôn mặt người đối diện, hắc tuyến trên trán cậu theo lũy thừa kịch liệt bay lên, thần sắc vô cùng vô cùng xấu

- Là anh....

End Chap 31

JungKook thấy ai ta?

Thông báo trước là không phải Taetae đâu!

*ngẫm nghĩ* là ai được nhỉ?

Klq cơ mà mai au thi rồi. Ai đó chúc au thi tốt đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro