Chap 34: Năn nỉ và tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook uể oải bước xuống nhà, vừa đi vừa lấy tay che miệng, ngáp dài. Đi sau cậu là Taehyung đang tí ta tí tởn, mặt phởn hơn hoa

Cả hai đi vào bếp, mỗi người đang lấy một cốc nước uống thì chứng kiến cảnh HoSeok đang lẽo đẽo đi theo xin lỗi JiMin

- Anh xin lỗi mà... Anh có cố ý đâu chứ!

JiMin vẫn phớt lờ anh mặc cho bao lời năn nỉ vang vọng quanh tai, quay qua chỗ JungKook, - Thấy trong người thế nào? Không sao chứ?

- Hả? Ờ... Không sao!

Không hỏi nhiều, JiMin cầm tài liệu bước đi, HoSeok cũng chạy theo

Taehyung bước lên trước JungKook định hỏi xem có chuyện gì, thái độ của cậu ấy rất lạ như đang khó chịu chuyện gì đó.

HoSeok chạy ra chặn cửa khi JiMin chuẩn bị đi làm - Chưa có chuyện gì thật mà! Tối qua anh chỉ hôn có mấy cái thôi... chuyện cúc áo bị bung ra anh không có biết...

"Phụt"

JungKook phun nước vào đầu Taehyung, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Anh phải mất một lúc mới ý thức được, đưa tay vuốt vuốt mấy cọng tóc ướt, mặt mũi nhăn nhó quay lại định mắng đứa kia một trận, nhưng ai dè cậu lại nhe cái răng thỏ ra, cười trừ ý ---- Em không cố ý!

Anh cũng híp mắt hưởng ứng --- Không sao! Cứ phun tự nhiên (^^)

Dừng màn liếc mắt đưa tình, anh và cậu lại chăm chú nhìn cặp tình nhân đang đưa đẩy ở ngoài cửa --- Chắc là có chuyện rồi!

JiMin thở dài, xoa xoa lỗ tai rồi kéo HoSeok khỏi tầm mắt hai đứa bà tám kia.

Đứng bên cạnh hàng rào trước nhà, HoSeok nhìn thẳng vào mắt JiMin, - Đừng giận nữa, anh sẽ không làm gì nếu chưa được sự đồng ý của em. Bởi vậy, yên tâm đi!

- Anh nhớ đấy! Bởi vì anh thành thật nên em sẽ tha thứ, nhưng không có lần sau đâu.

- Ừ... Anh nhớ!

- Ừm.. Vậy em đi làm đây, tạm biệt!

HoSeok đưa tay xoa đầu cậu, ôm một cái - Tạm biệt!

-------------------------------------------

JungKook và Taehyung đang thập thò ngoài cửa nghe ngóng, bỗng dưng anh nhớ đến việc hôm qua mặt dày xin ngủ lại với cậu, may mắn là chưa làm gì quá đáng nếu không hôm nay chắc chắn sẽ được trở về với đất trời (^^), anh vuốt vuốt ngực, tự trấn an tâm hồn trẻ thơ (??) của mình nhủ rằng 'Sau này có làm gì thì tuyệt đối phải xin phép, nếu không sẽ còn thảm hơn HoSeok hyung a~~'

HoSeok tâm trạng thả lỏng, nhong nhong bước về kí túc xá. Anh có nói một chút về chuyện của JungKook, mấy người kia ai cũng có một chút bàng hoàng liền hỏi thăm tới tấp, biết cậu không sao, mọi người chỉ biết nhìn nhau lắc đầu 'Anh ta quá đáng rồi!'

*Ting ting* Tiếng chuông cửa nhà JungKook vang lên

Cậu chạy ra định mở cửa thì thấp thoáng nhìn thấy bóng SeungJi đang đứng đó. Lấy điện thoại nhắn tin cho Taehyung bảo anh lên phòng mình, dù sao con bé cũng là fan của nhóm, biết được quan hệ của mọi người sẽ không hay cho lắm

- Em đến có chuyện gì không SeungJi?

- Dạ.... Em có chuyện ....muốn nhờ anh! - Cô bé ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, viền mắt thâm quầng, có lẽ là do thức đêm + mệt mỏi

- Vào nhà trước đi! - JungKook né qua một bên để SeungJi bước vào

Cô ngồi xuống sofa, cậu vào bếp lấy cho cô bé một ly nước ấm rồi quay qua hỏi chuyện

- Em có chuyện muốn nhờ anh hả?

Cô bé gật đầu lia lịa - Em biết nói ra chuyện này thì anh sẽ chịu thiệt thòi nhưng... anh có thể... đừng kiện anh trai em ra tòa được không?

- Chuyện này... anh... - JungKook khó xử, không biết nói như thế nào, dù sao chuyện này cũng là anh ta có lỗi

- Em xin anh đấy... mẹ em không thể chịu được cú sốc này mất!

- Anh ...thực sự....

Cậu nhìn thấy bộ dạng này của SeungJi cũng rất thông cảm, nhưng JiMin chắc chắn không đồng ý chuyện cậu tha thứ cho hắn. Người xấu luôn phải chịu sự trừng phạt cơ mà... không phải sao?

Bất chợt cô bé quỳ rạp xuống nền gạch lạnh cóng khiến cậu một phen bất ngờ, JungKook lại đỡ SeungJi ngồi lên ghế, cả người cô mềm yếu không còn sức lực

- Em xin anh... xin anh, hãy tha thứ cho anh ấy, được không?

Cậu trầm mặc, ý thức đang đấu tranh dữ dội, một đường không muốn tha thứ nhưng mặt khác lại không muốn nhìn cô tiếp tục suy sụp thế này. Dù sao cũng quen biết được một thời gian, tuy không lâu nhưng cậu quý mến cô, xem cô như một người em gái nhỏ.

- Thôi được rồi, anh sẽ hủy đơn kiện.

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm....

SeungJi bắt lấy tay cậu mà nắm chặt, ánh mắt hiện lên tia cảm kích vô cùng

Tiễn cô bé về, JungKook lặng nhìn bầu trời đang chuẩn bị chuyển mưa, từng đám mây đen kéo đến dày đặc che phủ mặt trời đang tỏa nắng, cả vùng trời to lớn tràn ngập một màu đen, lòng đang phân vân, tự hỏi 'Quyết định vậy có đúng hay không?'

End Chap 34

Sao con em hiền mà tk anh nó chả giống tí nào nhỉ?

Có khi nào đây là điểm khác biệt trong di truyền

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro