Chap 36: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fanboy đấy mọi người ơi!

- Oa... Đáng yêu quá!

Bla....Bla....

Bỏ mặc mấy tiếng xì xầm bên tai, JungKook bất đắc dĩ cười vài cái, đối với một nhóm nhạc thần tượng nam thì việc có fanboy là hơi bị hiếm đấy. Nhưng hiếm cũng không có nghĩa là không có a~~

Cầm chiếc ARMY bomb trong tay, khẽ lắc lắc mấy cái làm nó phát sáng, JungKook vô thức mỉm cười. Nhìn vào đồng hồ, 2 phút nữa. Tự nhiên thấy nhớ anh ghê gớm.

Suy nghĩ miên man một hồi, mọi thứ cũng bắt đầu. Mọi người ngồi theo thứ tự như sau: Jin - Rap Mon - V - J-Hope - Suga.

Bắt đầu bằng một tràng diễn thuyết dài ơi là dài tưởng chừng như không kết thúc của nhóm trưởng. Tiếp đến là phần kí tên rồi giao lưu cùng fan, mỗi thành viên lần lượt phát biểu cảm nhận của mình về ngày hôm nay. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi J-Hope cầm micro lên và hỏi fan

- Mọi người ới ời.... Ở Busan có gì ngon vậy? (Au: Cái vụ này là của bé Cúc a~~. Ta chỉ biến tấu một chút thôi!^^)

Các fan ở dưới đều la lớn tên những món ăn đặc sản ở miền biển này, nào là Dwaeji gukbap (cơm với canh hầm thịt heo), Naengchae jokbal (giò heo với sữa ướp lạnh), Ssiat hoddeok (bánh rán nhân hạt), rượu Sochu Busan....

Cả hội trường ầm ĩ, đâu đó thoang thoảng mùi thức ăn. Thơm quá.

V ngồi kế bên J-Hope mới ghé qua góp ý một chút, thì thầm to nhỏ với anh rồi sau đó khoái chí đập bàn một cái *rầm*. J-Hope mất tự chủ định đập cho cậu một trận nhưng thôi, phải kìm chế, kìm chế a~~

- Các bạn à.... V thật sự .....biết rất nhiều thứ đấy!

- Cậu ấy biết gì vậy? - Các fan la hét

- Biết những thứ mà các bạn đang nghĩ đấy.....haha - J-Hope trưng ra một tràng cười khả ố

- Này V! Rốt cuộc cậu nghĩ cái quái gì vậy hả????

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra và ở đâu đó có một cậu con trai mặt đen hơn đít nồi cháy, còn ai ngoài JungKook nữa. Trong lòng đang rất bực mình, muốn lên đó nắm đầu con khỉ kia đập cho một trận thì mấy bạn nữ kế bên lại xì xầm

- Không biết oppa nói gì vậy nhỉ?

- Theo suy đoán của tui thì oppa nói "gái Busan ngon"!

- Tui cũng nghĩ như vậy đấy!

JungKook như có sét đánh bên tai, cái thể loại gì đây chứ? Anh nói gái Busan ngon sao? Cậu cầm chặt chiếc điện thoại khiến nó như muốn vỡ nát ra, trong lòng thầm rủa anh 'Cái loại mê gái, thấy gái là mắt sáng như sao, loại ong bướm hoa lá cành, trêu hoa ghẹo nguyệt. Được lắm, anh về lần này chết với tui, hừ!'

JungKook cố gắng đợi đến cuối buổi, ngay sau khi các anh chào tạm biệt fan thì cậu cũng hậm hực đi về khách sạn. Vừa đi vừa hành hạ cái ARMY bomd đáng thương. Taehyung háo sắc, Taehyung đáng chết, Taehyung xấu xa...bla...bla...

Ở một nơi khác, Taehyung đang khoái chí đập bàn *rầm rầm*, anh tất nhiên biết con thỏ kia đi theo nhưng không nói, sợ cậu ngại quá hóa giận thì chết. Hôm nay anh cố tình bí bí ẩn ẩn với HoSeok hyung để con thỏ kia ghen. Quá vui, quá đã! Haha.

...............

Cậu bước vào phòng với tâm trạng không được tốt, mây đen đầy đầu. Móc điện thoại trong túi ra, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhắn tin cho anh

"Hôm nay mệt không anh?"

Taehyung nhanh chóng hí hửng trả lời

"Mệt muốn chết luôn nè, nhớ Kookie quá nè!"

JungKook rủa thầm 'Nhìn gái nhiều thế mệt là phải rồi!' nhưng cũng cố nhắn lại "Vậy hả? Em cũng nhớ anh quá!"

"Anh muốn được gặp em ngay và luôn!"

"Nhưng em đâu có ở Busan đâu!"

Taehyung đứng trước cửa khách sạn, đưa tay sờ mũi, nói gì để con thỏ tự thú nhận là đang đi theo mình nhỉ? Hay là bày kế dụ con thỏ ra ngoài?...

"A! Kookie à! Trước cửa phòng khách sạn, anh mới gặp được một noona dễ thương lắm nè!"

JungKook đọc được tin nhắn mà khói bốc đầy đầu, khen gái dễ thương rồi còn kể với tui sao? Không thèm trả lời tin nhắn, cậu hùng hổ bước đi (từ phòng 202) đến phòng 206. Từng bước chân giậm xuống sàn làm mọi người ở tầng dưới tưởng là Hàn Quốc có động đất. Quá mạnh!

Cậu chưa kịp đi đến thì cánh cửa phòng 206 bật mở, Taehyung bước ra với chiếc áo sơ mi trắng. Quá đẹp! JungKook ngập ngừng không biết làm gì thì anh đã bước lại phía cậu, mắt (giả bộ) mở lớn

- Ô... Sao em lại ở đây?

- À... Em...em... về thăm quê. Hêhê

- Thật sao?

- Thật, quê em ở Busan mà! - JungKook tìm một lí do vô cùng củ chuối để giải thích

Hai người bốn mắt nhìn nhau, như chợt nhớ ra điều gì đó, mặt JungKook bắt đầu nhăn lại, nhéo tai anh kéo về phòng của mình

Taehyung cảm nhận được cơn đau truyền đến, la oai oái - AAAAAA... Đau! Em làm gì vậy Kookie? Thả anh ra! Đau!

- Em có chuyện cần tính sổ với anh!

*Rầm* cánh cửa khách sạn đóng lại sau khi cậu kéo được anh vào trong.

*Binh**Binh**Bốp**Bốp* Những tiếng động êm tai phát ra từ căn phòng 202, sau đó là tiếng hét thảm thiết của ai đó

- Tha...ch..o anh đi...*hự*

End Chap 36

Tae đã đi về với đất trời

Amen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro