Chap 41: Xả giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm hôm đó Taehyung nghĩ ngợi đủ điều, chẳng dám nói cho các hyung biết sợ mọi người lo lắng. Chuyện này tốt nhất là tự giải quyết sẽ ổn hơn, nằm lăn qua lăn lại trên giường, may mà HoSeok đã đi du lịch với JiMin nếu không sẽ bị hai người kia vặt lông xé xác vì dám làm cho Kookie đau lòng.

Đầu óc đang mông lung không biết nên làm như thế nào cho hợp lí thì phòng của 2 ông anh già cứ phát ra mấy âm thanh này nọ càng khiến Taehyung bực bội thêm. AAAAAAAA, cuộc đời này thật không công bằng....

Phòng Namjin

Sau khi 'hoạt động' xong thì hai người vào phòng tắm để tẩy rửa, SeokJin một tay chống lên thành bồn tắm một tay vuốt cằm vẻ đăm chiêu.

- Joonie, em có thấy Taehyung từ chiều đến giờ trông rất lạ không? Mặt thì buồn, chẳng còn đao điên như mọi hôm nữa.

- Nó thì lúc nào mà chẳng lạ. - NamJoon xoa mớ xà phòng thuận miệng trả lời.

SeokJin vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, tự ngẫm 'Hay là do mình đa nghi quá nhỉ?'. Suy nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu được, thôi thì đành để ngày mai hỏi thằng nhóc đó vậy.

. . . . . . . . . .

Sáng hôm sau Taehyung gọi cho Christina, hẹn gặp ở một quán cafe gần khách sạn mà cô ta đang ở. Giờ anh mới hiểu được vì sao cô ta lại biết địa chỉ KTX, khách sạn đó đối diện với Bighit mà mấy hôm nay mọi người thường hay lui tới công ty, chắc là đi theo đây mà.

- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Đứa con trong bụng tôi càng ngày càng lớn rồi, không thể đợi lâu nữa đâu.

- Vậy cô muốn tôi làm gì?

Christina gõ tay xuống mặt bàn kính giả bộ suy nghĩ một chút. Thực ra Taehyung không muốn có cuộc gặp mặt này nhưng mọi chuyện cần phải được giải quyết nhanh chóng, anh thấy rằng nếu cứ dây dưa mãi thì người buồn nhất sẽ là JungKook, người chịu thiệt thòi nhất cũng là cậu.

- Anh phải kết hôn với tôi!

- Hả? Cái gì chứ?

Cô ta nhếch mép cười - Vì anh là người nổi tiếng nên tôi không ép cưới ngay đâu, nhưng... phải đăng kí kết hôn trước.

Mắt Taehyung nheo lại, bàn tay nắm chặt nhẫn nhịn cơn giận trong người mình. Vốn dĩ là do cô ta tự nguyện, dở trò lôi kéo mà bây giờ lại làm như anh là người có lỗi. Thật không thể chịu đựng được.

- Tôi không thể. Cùng lắm là cô sinh đứa bé ra, tôi sẽ nuôi. Còn chuyện kết hôn..không bao giờ! - Taehyung quả quyết, từng câu nói như muốn nhấn mạnh rằng 'Sẽ không bao giờ rời bỏ JungKook!'

- Là tại thằng nhóc kia đúng không? Anh nên nhớ tôi mới là người mang thai con của anh.

Christina nghiến răng khi nhắc đến JungKook cứ như cậu là kẻ thù không đội trời chung vậy, mà cũng phải thôi, cô ta và cậu chính là đang tranh đấu để dành lấy Taehyung.

Taehyung có chút khó xử, vốn dĩ đúng là vì cậu nhưng nếu nói thẳng ra thì cũng nhẫn tâm quá. Dù gì thì Christina cũng mang trong mình giọt máu của anh(??).

- Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.

Anh lạnh nhạt bước ra khỏi quán sau khi thánh toán còn Christina ở trong này nắm chặt ly nước trong tay, giận đến nỗi nước da đen thui của cô ta cũng đỏ lên(^^).

. . . . . . . . .

JungKook thức giấc cũng là 8 - 9h sáng, bụng đang cồn cào thì nghe dưới bếp có tiếng loảng xoảng. Rõ ràng là JiMin đã đi du lịch rồi mà, làm gì còn ai ở nhà chứ? Cẩn thận bước xuống cầu thang thì thấy bóng dáng Taehyung đang nấu đồ ăn sáng, cơn giận từ đâu lại bốc lên. Đúng, là cậu ghen chuyện hôm qua đó!

Làm vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống bàn ăn, rót một cốc nước bình thản uống mà không nói lời nào.

- Dậy rồi sao? Anh nấu đồ ăn sáng cho em này! - Taehyung bưng đĩa trứng ốp la cùng bánh mì đặt trước mặt cậu.

JungKook chỉ gật đầu rồi cầm lên ăn, không thèm quan tâm đến anh. Taehyung ngồi đó hỏi chuyện nhưng cậu chỉ im lặng, đến cái chạm tay cũng trở nên ngượng ngùng.

JungKook ăn xong thì mở TV xem ca nhạc đúng lúc đài SBC đang phát ca khúc Dope, chăm chú xem nhưng đến đoạn của Taehyung thì cậu chuyển sang kênh tin tức. Anh biết cậu giận mình lắm, thực sự cảm thấy rất có lỗi.

- Kookie.. em đừng im lặng nữa được không? Nhìn em thế này anh thực sự không chịu nổi.

JungKook vẫn làm lơ xem anh như không khí.

- Nhìn anh đây này. - Taehyung để mặt cậu đối diện với anh - Em cứ đánh anh, mắng anh thoải mái. Miễn sao em hết giận là được rồi.

JungKook mở to mắt - Thật sao?

Taehyung gật đầu quả quyết.

- Là anh nói đó nha, vậy thì đừng trách em không nhẹ tay.

Taehyung nuốt nước bọt, anh chỉ tính làm cho cậu hết giận vì trong phim Hàn sau khi nam chính nói như vậy thì nữ chính sẽ khóc và ôm lấy nam chính. Ai ngờ Kookie của anh lại.... Thôi thì xác cmn định rồi.

*binh**bốp*...

End Chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro