Chap 50: Vắng em, thật buồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời mỗi người sẽ có một vài thứ mà họ trân trọng nhất, muốn mang bên mình cả đời. Có một số người khác lại không biết trân trọng thứ bản thân đang có, lúc mất đi mới thấy hối tiếc hoặc là.... biết sẽ hối tiếc nhưng vẫn phải buông tay, đó là quy luật của cuộc sống dù muốn hay không vẫn phải tuân theo bởi chẳng ai có khả năng thay đổi được nó.

Một mình chìm trong cơn mộng mị trống trải, cố xua tan hình bóng JungKook lúc ẩn lúc hiện trong giấc mơ. Taehyung cố gắng mở mắt, miệng lại vô thức thốt ra cái tên mà cả đời muốn khắc sâu trong tim.

- Kookie????

Những bóng dáng lập lờ dần trở nên rõ nét, mọi người trong KTX nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Nỗi thất vọng truyền đến tận sâu trong tim, cứ ngỡ là người ấy hoá ra chỉ là anh tưởng tượng mà thôi.

- Taehyung! Em còn mệt không? - SeokJin với ánh mắt của một bà mẹ nhìn anh.

Giờ mới để ý đến chiếc khăn đang ở trên trán mình, Taehyung lên tiếng - Em không sao.

NamJoon ở kế bên cũng không khỏi xót xa, nếu không phải sáng sớm hôm qua anh từ công ty có việc nên trở về KTX thì chắc có lẽ chẳng ai phát hiện ra thằng nhóc vì dầm mưa cả đêm mà ngất xỉu trước cửa. Chuyện của 4 đứa anh cũng đã nghe sơ qua lời của bố Bang, buồn thay nhưng liệu có thể làm gì khi mọi chuyện đã an bài hết rồi.

Taehyung như nhớ ra điều gì đó liền hỏi - HoSeok hyung đâu rồi?

Không ai nói gì, chỉ có ngón tay của YoonGi hướng về phía chiếc giường bên cạnh. Khoảng không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, HoSeok bên kia thức giấc nhưng cũng nằm im, nước mắt vô tình chảy qua bờ mi mà rớt xuống.

- Hai hôm nay thằng bé không nói một tiếng nào cả.

Đến lúc này Taehyung mới ý thức được rằng mình đã hôn mê gần 2 ngày rồi, lại nghĩ Kookie bây giờ đang thế nào? Chắc là sẽ hận anh lắm nhưng anh không có tư cách để trách cậu. Anh chính là thằng tồi, một thằng tồi si tình nhất thế gian này.

"Kookie, phải làm sao đây? Anh không có cách nào chối bỏ được sự tồn tại của em trong tâm trí anh."

Lại một lần nữa tiếng Yoongi vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng nội dung lại mang tính sát thương quá lớn - JungKook, JiMin hai em ấy.... đã chuyển đi từ hôm qua rồi.

Con tim lại một lần nữa nhói lên, đây chẳng phải là thứ anh đang cố gắng đển làm hay sao? Cớ gì lại phải đau, phải buồn.

Ba người đi ra ngoài để lại không gian trống vắng với hơi thở mệt mỏi của hai người đàn ông. Cái tĩnh lặng ấy cũng như sự tĩnh lặng trong tâm hồn và sự trôi chảy gấp gáp của thời gian để rồi lại càng khoét sâu thêm khoảng trống trong lòng.

Mặt trời hôm nay sáng quá, sáng đến nỗi Taehyung có thể thấy được trái tim mình đang rỉ máu và tự nhủ: Có lẽ đó là cách tốt nhất, JiMin có thể chăm sóc được cho JungKook. Anh tin vậy.

-----------------------------

Ngày qua ngày, thời gian cứ trôi theo sự tuần hoàn của nó, chẳng chờ đợi ai.

Đã một tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy, thời gian không dài cũng không ngắn. Trong một tháng đó, Taehyung đã đi đến những nơi mà cậu và anh từng đến, ăn hết những món hai người đã từng ăn, ngắm nhìn những bức hình từng chụp chung rồi những nụ hôn từng trao nhau, chỉ là lúc này cảm thấy cô đơn quá rồi buột miệng lên tiếng.

- Ước gì có em ở đây!

Taehyung không chắc về những việc mình đã làm liệu có thể quên đi cậu bởi ....người ta nói "Cố quên thì sẽ nhớ, cố nhớ rồi sẽ quên!".

Cuộc đời luôn như thế, luôn mang đến những bất hạnh không thể lường trước để rồi cuốn con người vào vòng xoáy vô vọng. Vẫn biết, chẳng có thứ gì là vĩnh hằng, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi và dãy hằng số Pascal được lập trình trong tim cũng sẽ vang lên tín hiệu bị lỗi. Đó chính là điểm kết của một con người.

Đúng lúc ấy, ca khúc Let Me Know vô tình vang lên như nhạc nền cho những thước phim sống động của dòng kí ức.

Đoạn cuối của bản nhạc này vang lên cũng là lúc anh một mình đứng tại nơi đây. Trong phút chốc mắt anh đã nhòe như làn mưa, anh nhìn bước chân em ra đi theo từng nhịp đập con tim đau buốt.

Tình yêu cũng như loài hoa anh đào, mau nở nhưng cũng nhanh lụi tàn.

Em ra đi mang theo vì sao ban đêm, ánh dương ban ngày của anh. Anh như đám mây mờ nhạt cô đơn và lạnh lẽo.

Có lẽ chúng ta đã quá khờ dại cứ sống với cái tình yêu mà biết nó sẽ sớm kết thúc. Rồi từng cử chỉ, ánh mắt của em đang phai nhạt dần nhưng lại không tan biến đi.

- Vắng em, thật buồn!

End Chap 50

Chap nì tui thấy đau lòng quớ. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro