Chap 52: Face-to-face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần nữa nhanh chóng trôi qua, mỗi người vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình giống như cái cách con người ta vẫn sống mà không màng đến những chuyện xung quanh.

Taehyung cũng vậy, anh đang cố gắng để bản thân thoát khỏi nỗi ám ảnh về JungKook, bởi khi hình cậu hiện ra thì bên tai anh lại văng vẳng những lời nói của bản thân đã thốt ra vào đêm mưa 2 năm trước. Quả thật là hết sức hối hận rồi, vẫn luôn tự trách bản thân tại sao không tìm một cách nào đó kết thúc nhẹ nhàng hơn, có lẽ bây giờ sẽ không phải đau khổ như vậy.

Ngước mặt nhìn bầu trời đêm không một ánh sao, trời hôm nay âm u quá. Taehyung băn khoăn không biết bản thân phải xử lí chuyện này như thế nào đây bởi ngày mai JungKook cùng JiMin sẽ về Hàn Quốc và dĩ nhiên bọn anh cũng sẽ ra sân bay đón họ. Hiện tại trốn tránh là điều không thể mà đối mặt thì cũng không được. Phải làm sao đây?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiếc xe Starex Van lặng lẽ rời khỏi KTX thẳng tiến đến sân bay Incheon từ khi mặt trời mới ló rạng. Rất nhanh chóng xe đã đến nơi, mọi người đi vào và cố gắng để không ai nhận ra mình bởi BigHit vẫn chưa đưa tin chính thức về hai thành viên mới. Còn nữa, nghe nói lần này JungKook và JiMin sẽ là hai giọng ca chính đồng thời cũng là Main Dancer của nhóm. Không biết thời gian tới sẽ còn có những chuyện gì đây?

"Chuyến bay số hiệu 951 lộ trình từ Los Angeles đến Seoul - Hàn Quốc đã hạ cánh..." tiếng nhân viên tại sân bay vang lên cũng là lúc tim của Taehyung và HoSeok như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Người mà họ yêu thương cuối cùng đã trở về, cũng có thể tận mắt nhìn hình bóng mà lâu nay bản thân mình hằng mong nhớ. Nhưng lại không biết phải làm gì khi đối mặt với nhau, quá khứ đau buồn kia đã ám ảnh họ quá nhiều.

- JungKook, JiMin... ở đây! - anh quản lí (a.k.a Kim Sejin oppa) la lớn còn liên vẫy vẫy tấm bảng trên tay

Trong sân bay rộng lớn, một cái đầu màu nâu đỏ cùng một mái tóc màu cam như nổi bật giữa dòng người đông đúc. Không biết cảm xúc của những con người ở đây như thế nào nhưng chắc chắn sẽ có vui sướng, hạnh phúc, khó xử và ... uất hận.

- Hai đứa đây rồi... Ây gu, nhìn ngoài đời lại càng dễ thương hơn nhỉ!!! Hehe... - chị Style của nhóm đánh giá một lượt rồi nở nụ cười biến thái (??)

- Kookie, Minie, mừng hai đứa trở về - ba ông già SeokJin, Yoongi, NamJoon chạy lại ôm chầm lấy hai cậu, mừng đến sắp rơi nước mắt

Duy chỉ có HoSeok và Taehyung là đứng chôn chân tại chỗ, mặt cũng cúi xuống không dám nhìn ai. Mấy anh chị quản lí cũng cảm thấy lạ, bình thường hai người này ồn ào lắm cơ mà. Không lẽ họ không thích hai đứa nhóc kia, ai cũng một bụng đầy thắc mắc.

- Chào mọi người, từ nay em và JiMin sẽ gia nhập đại gia đình Bighit, chắc chắn có nhiều thứ còn bỡ ngỡ nên mong mọi người giúp đỡ ạ! - JungKook ngoan ngoãn mỉm cười cúi đầu 60 độ chào mọi người

JiMin cũng cu cheo không kém, quả đầu cam lắc qua lắc lại làm Aegyo KINH DỊ coi như chào hỏi mấy ông bà biến thái nhà Bighit. Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ nên không nhận ra có vài người đang trao đổi ánh mắt theo nhiều chiều hướng khác nhau.

JungKook đưa tầm nhìn về phía người con trai mình đã từng yêu sâu đậm. Ừ! Là ĐÃ TỪNG đấy. Còn bây giờ thì sao? Chính cậu cũng tự đặt câu hỏi bản thân mình liệu rằng có thể hằng ngày đối mặt với anh, hoặc là quên đi cái câu chuyện đau khổ kia. Đến khi ý thức bản thân đã nhìn người ta quá lâu, cậu mới quay sang vỗ vai JiMin thì cũng nhận ra nhóc con tóc cam đang nhìn chằm chằm người thương. Chỉ là JiMin can đảm hơn khi có thể cùng HoSeok face-to-face.

Cậu miễn cưỡng kéo JiMin đi theo mọi người ra ngoài xe, chỗ ngồi cũng được xắp xếp trước. JungKook có cảm giác đây chính là cố ý khi họ lại ngồi gần nhau và cậu càng chắc chắn với giả thiết của mình vì KTX cũng được xếp theo từng cặp NamJin - VKook - HopeMin - Sugối. Thôi thì kệ, cậu dù sao cũng chỉ là người mới, chẳng dám phản đối.

Nhìn qua nhìn lại, đúng là nổi tiếng hơn trước nên KTX cũng rộng và đẹp hơn rất nhiều. Phòng bếp, phòng khách được trang trí toàn đồ xịn, xem ra cậu không cần phải lo cho cái người kia làm việc vất vả mà không được nghỉ ngơi tử tế, điều kiện vật chất tốt thế này cơ mà. Thôi bỏ đi, chẳng phải cậu đã từng nói là sẽ không quan tâm đến chuyện của anh nữa hay sao, giờ lại nghĩ ngợi lung tung thế này, thật đúng là đáng nguyền rủa bản thân.

JungKook kéo vali vào trong phòng cẩn thận xắp xếp đồ đạc và trong đôi mắt cậu lộ vẻ ớn lạnh khi nhận ra trong phòng chỉ có một chiếc giường, vậy là hai người sẽ ngủ chung sao? OMG!!!!!!!

Chắc chắn đây không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên và JungKook đủ thông minh để nhận ra rằng cái kẻ đang đứng sau lưng cậu chính là người bày ra trò này.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JiMin sau khi treo quần áo vào tủ liền quay sang thu dọn lại đống đồ lưu niệm của mình, trong đó có chiếc dây chuyền mà HoSeok tặng cậu trước đêm mưa ấy một ngày. Mọi người nói cậu mít ướt cũng không sai, mới có vậy thôi mà nước mắt đã chảy thành hai hàng dài trên khuôn mặt trắng mịn ấy.

JiMin cố gắng ngăn những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình nhưng khó quá, bản thân cậu đang chìm đắm vào khoảng không gian tràn ngập mùi của loài cây hương thảo và cũng chính là mùi hương của anh. Hai năm qua cậu đã không biết bao nhiêu lần mong ước được ngửi thấy nó và cũng từ đó cậu mới nhớ đến câu nói của anh lúc tại đảo Jeju.

"Mùi hoa mộc lan của em hoà với mùi hương thảo của anh, đó chính là hương vị tình yêu của chúng ta. Bởi vậy, dù có lạc nhau đi chăng nữa anh cũng nhất định tìm thấy em."

- Minie....!

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, HoSeok bước vào kèm theo sự ngượng ngùng trong đáy mắt. JiMin dĩ nhiên nhận ra được điều đó, cậu không nói gì chỉ chú tâm vào công việc đang dang dở đồng thời giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe vì khóc. HoSeok đi đến trước mặt cậu khẽ lên tiếng

- Thời gian qua.... em sống thế nào?

- Rất tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm.

Câu nói trống không của cậu như một hồi cảnh tỉnh cho anh rằng chuyện của hai người vốn đã chấm dứt từ rất lâu. Bây giờ cùng lắm thì cũng chỉ có thể trở thành những người anh em trong cùng một nhóm nhạc mà thôi.

- Anh xin lỗi. Tất cả là do anh....

- Anh không có lỗi. Chỉ trách tôi quá mê muội.

- Minie....

Anh dùng đôi tay tay rộng lớn của mình ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Đúng là cảm giác ấy rồi, thân quen quá, hạnh phúc quá..... Đặt một nụ hôn lên mái tóc màu cam của JiMin, HoSeok cầu mong thời gian hãy dừng lại để hai người sẽ mãi mãi như thế này dù anh biết ước muốn ấy có hơi viễn vông.

- Buông tôi ra.

JiMin cố gắng thoát khỏi cái ôm ấp áp ấy, cậu bước thật nhanh ra khỏi phòng để ngăn không cho HoSeok thấy ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc của mình. JiMin không muốn HoSeok biết rằng cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Bước vào bếp đã thấy SeokJin hyung đang nấu ăn. JiMin mở lời chào, anh cũng vui vẻ hỏi chuyện cậu

- Hai năm trước em với JungKook đi mà không nói lời nào. Biết tụi anh lo lắng lắm không?

- Em xin lỗi, tại lúc đó mọi chuyện đột ngột quá nên không kịp báo với các hyung.

SeokJin dịu dàng xoa đầu JiMin, anh biết mấy đứa nhỏ đã phải đau khổ rất nhiều khi đưa ra quyết định đó. Nếu là anh, không chừng còn không mạnh mẽ được như thế này.

Và có lẽ, từ giờ mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều.

End Chap 52

Hopie điên điên vậy mà nhiều lúc cũng sến ghê hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro