Chap 63: Đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định sai lầm nhất của Jung HoSeok là....

Máu...

Máu nhuốm đầy sàn của phòng tắm...

Máu của Jimin...

--------------------------------------

Lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu chính là thời khắc HoSeok tưởng mình đã gục gã "Xin lỗi. Chúng tôi không thể giữ được đứa bé...". Đứa bé? Là con của anh. Hình ảnh Jimin một thân đầy máu bỗng vụt qua trí não. Là do anh vô tâm nên mới xảy ra chuyện như vậy, là do tối qua không kìm được tức giận mà bỏ đi nên cậu mới bị ngã mà không ai phát hiện. Phải chăng anh đã giết chết con mình?

- Có vẻ Jimin cũng chưa biết nó có thai, hay là đừng cho nó biết chuyện này! - JungKook viền mắt đỏ hoe, chuyện đến quá bất ngờ khiến cậu cũng phải ngỡ ngàng. Một sinh linh bé nhỏ chưa 'đến' đã phải 'đi'....

Yoongi cũng đồng ý - Xem như là cú ngã bình thường thôi! Nếu biết, thằng bé có lẽ sẽ bị sock.

Mọi người gật đầu hiểu ý và họ cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể để phía công ty biết được, bằng không bố Bang sẽ chém chết từng đứa mà HoSeok chính là nạn nhân đầu tiên. Anh bảo người người về trước tránh làm anh quản lí nghi ngờ còn mình thì vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng làm đầu óc có chút mụ mị nhưng không thể xóa bỏ nỗi cảm giác đau nhói trong tim.

Đưa tay nắm lấy bàn tay để ngoài chăn của Jimin, khuôn mặt cậu trắng bệch thiếu sức sống. Lại nghĩ tối qua cậu phải chịu cảm giác đau đớn, trong lòng lại chua xót không thôi. Nếu không phải JungKook nửa đêm sang phòng tìm Jimin có lẽ tình hình bây giờ còn tồi tệ hơn nhiều.

Ngoài cửa sổ đã bắt đầu có ánh mặt trời, đôi mi dài của người ấy cuối cùng cũng bắt đầu rung động. Đôi mắt kia chậm rãi mở ra, có phần mơ màng nhìn anh. HoSeok vì quá kích động mà không kìm được lao đến ôm chặt cậu, bên tai khẽ vang vài tiếng thút thít, anh đang khóc?

- Xin lỗi vì đã không quan tâm em, anh sai rồi Minie à!

- Sao vậy? - Cậu một tay đẩy vai anh ra một tay đặt nhẹ lên hông, cảm giác có chút đau - Sao em lại ở đây?

HoSeok không trả lời, anh chỉ im lặng cảm nhận mùi hương quen thuộc mà anh vẫn ôm hằng đêm. Anh không đủ dũng khí để nhìn vào mắt cậu sợ rằng sẽ nói ra việc đứa bé đã mất kia, anh cũng sợ cậu sẽ ghét mình. Đối với HoSeok, điều đó còn đau khổ hơn phải chịu cực hình.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JungKook sắc mặt không mấy tốt bước ra khỏi phòng khám, dạo này cậu thường xuyên bị đau bụng, vốn dĩ chỉ nghĩ là căn bệnh dạ dày thôi nào ngờ kết quả khám tổng quát là "Thai nhi đã được 6 tuần tuổi". Chuyện của Jimin còn chưa qua, giờ lại đến cậu thế này có phải là quá trớ trêu hay sao?

Nhét tờ giấy kết quả vào trong túi, cậu lặng lẽ bước trên hành lang vắng người. Bóng lưng cô đơn tĩnh mịch khiến ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự chân thực của một con người đúng nghĩa chứ không phải là idol tỏa sáng trên sân khấu.

JungKook bắt taxi trở về KTX, Jimin sau hai ngày cũng đã xuất viện. Mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo của nó, chỉ là sau khi biết chuyện này cậu không biết phải nói với Taehyung như thế nào.

- Em đi đâu về vậy?

- Đi gặp bạn thôi - cậu mệt mỏi thả người xuống chiếc giường lớn. Cảm giác bên cạnh có người nằm, mở mắt thì thấy khuôn mặt anh đang ở khoảng cách gần. Cậu hơi giật mình

Taehyung cười nhẹ, nụ cười của sự thỏa mãn. Khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, sự ấp áp bao quanh cả cơ thể, anh còn tinh nghịch thổi vào miệng cậu một cái sau đó đôi mắt một mí hiện rõ ý cười. JungKook chạm vào nốt ruồi trên mũi anh, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm, không nói một lời nào.

Tối đó cậu lượn lờ trên con đường Seoul tấp nập, đầu óc mong lung suy nghĩ. Con của cậu và anh, phải làm sao đây? Đứa bé sẽ ngày càng lớn, còn các Fans nữa liệu họ có chấp nhận? Mải mê suy nghĩ nên có vẻ cậu không nhận ra mình đã đi đến một con đường nhỏ vắng người hơn,

- Haha. Thằng nhóc dễ thương nào đây? - một giọng nói khàn khàn vang lên

JungKook giật mình quay lại thấy có 3 4 người đàn ông vẻ mặt bặm trợn tiến nhanh về phía cậu

- Mấy người muốn gì?

Một tên tóc đỏ vuốt má cậu - Muốn nhóc con...

JungKook nheo mắt, một lũ đầu đường xó chợ đây mà. Không nói gì cậu trực tiếp xông lên đá vào mặt tên tóc đỏ hồi nãy, mấy tên còn lại cũng xông vào. Đánh qua đánh lại, JungKook thấm mệt vì một chọi bốn là không thể, lại nhớ đến sinh linh nhỏ trong bụng, cậu quay đầu chạy nhanh vào một ngõ nhỏ.

"Con cố gắng nha! Đợi ba nhỏ một chút thôi..."

Chết, đường cụt rồi. Đang không biết nên làm thế nào thì một bóng đen kéo cậu vào trong góc tường. Sau đó ồn ào một hồi, 4 tên côn đồ kia cũng bỏ đi. Vốn định cảm ơn người ta nào ngờ chỉ nghe được tiếng 'suỵt' rồi toàn thân mềm nhủn vô lực.

Trong đêm tối, tại một con đường nào đó, một bóng đen vác trên vai một bóng đen khác. Cái này chẳng phải là: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay sao?

End Chap 63

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro