Ngoại truyện 1: Ván bài quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin và HoSeok kết hôn cũng đã hơn 1 năm, cuộc sống vợ chồng vẫn hạnh phúc. Họ yêu nhau bất chấp con đường trong tương lai đầy chông chênh cám dỗ, cũng có thể có những đau đớn nơi tâm hồn. Nhưng đó không phải là lí do để họ buông thả bản thân, và đôi khi có cãi vã đi chăng nữa thì cũng chỉ muốn bên cạnh người mình yêu, dù bao lâu đi nữa thì vẫn là không đủ.

Mặc dù vậy, trong hạnh phúc phải có đớn đau, mà đớn đau của cặp đôi này lại chẳng giống ai cả. Trước mặt người ngoài vẫn sẽ ân cần chăm sóc nhau nhưng ai nào biết hai người này luôn có một mâu thuẫn, một cuộc chiến không hồi kết. Vậy đó là gì? Chính là không thể phân biệt ai Công ai Thụ.

- Jung HoSeok! Anh không muốn nằm dưới, mắc mớ gì em phải nằm dưới thay anh.

- Nhưng cũng không thể để hai đứa cùng nằm trên - HoSeok bất lực trước sự cứng đầu của cậu, miệng thầm lẩm bẩm "Trong khi em rõ ràng là Thụ mà!"

JiMin giận dỗi ôm gối ra ngoài sofa, dẫu biết hành động này có hơi trẻ con nhưng đó là cách duy nhất níu kéo chút lòng tự tôn còn sót lại của cậu. Cùng là đàn ông với nhau mà lại phải chịu ở dưới thân một người đàn ông khác, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận. Mặc dù suốt một năm nay cậu vẫn luôn là người bị đè.

Từ giờ trở đi, Park Jimin sẽ thay đổi, vì một tương lai mà mỗi buổi sáng sẽ không phải nằm liệt giường. Huhu

Trời càng về khuya, sương đêm phủ xuống vạn vật, từng cơn gió lạnh cứ ồ ạt dội đến. Jimin nằm ngoài sofa mà tưởng như trong nhà xác, máu cũng đã sắp đông cứng lại rồi. Vậy là tên HoSeok kia vẫn không đái hoài gì đến cậu, mà nhắc mới nhớ, tự nhiên thấy thèm cái cảm giác ấm áp khi được anh ôm ấp ghê.

Nghĩ lại một chút, cậu làm như vậy thì có thực sự đạt được mục đích? Chắc chắn là không. Đành nhờ đến quân sư tình yêu vậy...

"Yoongi hyung... Ngủ chưa?" - Đây là câu hỏi lúc 3h đêm đấy^^

Đầu dây bên kia ồn ào một trận, còn có tiếng *beep beep* "Chưa ngủ. Anh đang giả vờ chết xem cậu có nhớ mà phá anh không đấy!"

"Em có chuyện muốn nhờ hyung tư vấn... À mà quên, hyung là Công hay Thụ vậy?"

Cả khoảng không gian đột nhiên trở nên im lặng đến lạ thường, Jimin hy vọng Yoongi không phải là nằm dưới đi.

"Cái này... còn phải tùy vào đối tượng!"

Thôi rồi, cơ hội chỉ còn là 50:50. Nhưng đành vậy, Jimin đem toàn bộ ưu tư trong lòng ra tâm sự với Yoongi, cũng là một vấn đề khá nan giải đây.

"Anh thấy nằm dưới có gì không tốt đâu nào."

Jimin sững sờ, đây chính là những lời cậu cần sao? - "Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng đấy nhé!"

"Thôi vậy, anh chỉ cho một cách. Nhưng không chắc chắn đâu, chỉ phụ thuộc vào sự may mắn của cậu thôi...."

Yoongi đưa ra một bản yêu sách, mãi đến một thời gian rất lâu sau khi nhắc lại chuyện này, anh vẫn bị Jimin đem ra sỉ vả. Trước khi tắt máy, anh gắng dặn một câu

"Nhớ cúng ông địa nha~~ Good Luck to you..."

Nửa đêm, tại một căn nhà trong khu Cheongdamdong, bầu không khí giữa hai người đàn ông thật là căng thẳng. Ngày hôm nay, ở đây sẽ xảy ra một cuộc đàm phán vô cùng quan trọng.

- 2-3, em thấy thế nào? - HoSeok đưa một tay che miệng để ngáp. Nửa đêm nửa hôm gọi người ta dậy chơi bài có phải là quá không bình thường không?

- Không, 3-5.

- Ok. Duyệt...

Jimin chia bài, hai người đã bàn bạc thảo luận trước. Nếu trong vòng 5 ván bài, ai thắng được ba ván thì sẽ có toàn quyền quyết định số phận người còn lại. Haha, Jimin đang thực sự rất vui đây...

Và đêm hôm đó, có người hạnh phúc đến hú hét ầm trời, có người cảm thấy bản thân như rơi xuống tận đáy địa ngục. Vậy là hết, chẳng còn cơ hội nào nữa rồi...

Đố bạn biết, ai thắng ai thua?

Chín tháng sau - tại bệnh viện phụ sản Trung Ương

- AAAAAA .... Đau quá! Không đẻ nữa, không đẻ nữa đâu....

- Cố gắng lên, sắp được rồi. Một chút nữa thôi... - Cô y tá cố gắng trấn an người đang đổ mồ hôi hột nằm trên giường bệnh

Người kia vẫn không thể nào im lặng - Chết tui rồi... Sao lại đau thế này chứ?

- Tui sẽ đập chết thằng làm tui có bầuuuuuuu......huhu

Vậy chủ nhân của lời nguyền này là ai?

- JUNG HOSEOK... Cứ đợi đấy!

Vậy là biết rồi chứ gì. Là Park Jimin thua đấy. Và giờ ẻm đã trở thành mẹ rồi.... Một kết thúc viên mãn phải không nào? :)

End NT1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro