Ngoại truyện 4: I Need U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, từng tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Trong khoảng không tối đen như mực bỗng nghe được tiếng nhạc du dương và.... giọng hát khủng bố của ai đó. May mắn thay ngôi nhà này nằm ở khu tách biệt với các nhà khác, nếu không thì chủ nhà cũng chẳng dám hò hét nửa đêm như vậy.

Yoongi ném cây bút chì lên bàn, xoa rối mái tóc của mình. Anh luôn làm việc mà chẳng quan tâm đến thời gian như vậy đấy, hoặc bởi vì là nhà sản xuất nhạc nên khái niệm về thời gian không còn quá quan trọng. Có thể là nửa đêm có cảm hứng liền ngồi dậy viết nhạc, hôm nay cũng vậy, chỉ là khi ngồi vào bàn thì những thứ anh suy nghĩ được cũng chẳng còn là âm nhạc nữa.

*Teng* Tiếng điện thoại vang lên làm Yoongi giật mình. Nửa đêm nếu không phải là các thành viên trong nhóm gọi thì chắc chắn chỉ có một người...

- Park BoGum! Sở thích của anh là làm phiền người khác đi ngủ hả?

BoGum ở đầu dây bên kia giọng điệu có vẻ hơi gấp gáp "Cậu xuống mở của cho tôi đi. Lạnh quá!"

- Anh lại đến nhà tôi? - Yoongi vén rèm cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên thấy một chiếc xe BMW đang đậu trước nhà mình

"Xuống nhanh nhé! Tôi đợi..." BoGum cúp máy

- Anh đợi hay không liên quan gì đến tôi! - Yoongi rủa thầm nhưng vẫn mở đèn đi xuống

Đêm khuya, từng cơn gió rít lạnh buốt da thịt. BoGum cố cầm vững chiếc bánh kem trong tay, cả người đã tái đi vì lạnh. Ngay lúc đó, cả căn nhà bỗng chốc được bật điện sáng đến chói mắt, Yoongi mở cửa bước ra trên mặt vẫn còn vẻ uể oải

BoGum thầm nghĩ nửa đêm nửa hôm thế này mà làm phiền cậu ấy, không bị chửi đã là may mắn lắm rồi. Đưa chiếc bánh kem cho Yoongi, anh ta rụt người vào chiếc áo khoác lớn. Lạnh quá đi mất!

- Anh mua cái này đến đây làm gì? - Yoongi chỉ vào chiếc bánh

- Hôm nay là sinh nhật của tôi. Muốn tổ chức cùng cậu...

Yoongi nghe anh ta nói vậy, hơi ngẩn người ra. BoGum đã theo đuổi anh hai năm, hóa ra anh chưa bao giờ quan tâm đến cả, một chút cũng chưa từng

- Gia đình tôi ở xa, không đến được. Tôi đang rất buồn, cậu an ủi tôi đi. - BoGum dụi đầu vào vai anh làm nũng

Yoongi ném anh ta qua một bên, đi vào bếp lấy bật lửa ra - Đồng nghiệp của anh ở đâu?

- Đi làm nhiệm vụ hết rồi.

- Vậy anh đến đây để trốn việc sao?

BoGum ngả đầu lên chiếc sofa, mỉm cười nhẹ - Có thể là thế. Vì tôi muốn ở bên cậu mà...

Yoongi bĩu môi, dùng chiếc bật lửa để thắp nến lên. Lại nhớ đến có nên tặng quà không nhỉ? Dù sao trên phòng anh cũng có rất nhiều quà do fan tặng...

- Tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian! - BoGum cầm miếng bánh cuối cùng cho vào miệng

- Đi đâu?

- Khu vực phía Tây Bắc giáp Triều Tiên...

-....- Yoongi nhất thời không biết nên nói gì, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng và mất mát

BoGum là đội trưởng đội hình sự sở cảnh sát Seoul, là một trong những thành viên nòng cốt trong việc bảo vệ anh ninh quốc gia. Cách đây 2 ngày, tại thành phố Paju thuộc tỉnh Gyeonggi có năm người dân mất tích và được cho là bị người của quân đội Triều Tiên bắt cóc. Điều tra vốn là nghiệp vụ của BoGum nên lần này anh ta phải rời khỏi đây, đồng nghĩa với việc không gặp được Yoongi một thời gian dài.

Yoongi thở dài mệt mỏi - Bao giờ thì về?

- Cũng chưa xác định được...

Anh không biết bản thân đang có ý định gì, về việc BoGum rời khỏi đây làm anh có cảm giác bất an. Là do thói quen được anh ta quan tâm mỗi ngày trong suốt hai năm qua hay là vì lí do nào khác? Yoongi cố định hình lại mớ cảm xúc hỗn độn trong mình lúc này, anh muốn được yên tĩnh.

- Muộn rồi. Anh về đi!

BoGum đang cố nắm bắt suy nghĩ của Yoongi nhưng có vẻ không được rồi. Anh ta cầm áo khoác bước ra ngoài

- Tôi sẽ rất nhớ cậu đấy, Yoongi!

BoGum không nhận được câu trả lời nào, mỉm cười bước về phía xe. Cơn mưa ngoài kia đã tạnh dần, chỉ có trong lòng Yoongi bỗng nhiên lạnh toát như phải hứng chịu tĩnh mịch một mình.

- Có lẽ tôi cũng sẽ nhớ anh! BoGum, tôi sẽ đợi anh trở về và... nói rằng: Tôi cần anh.

End NT4

HOÀN

Bộ truyện đầu tay của tớ cuối cùng cũng đã hoàn rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua (chắc cũng 9- 10 tháng đấy) *Cúi đầu 90 độ*

Các cặp đôi trong Fanboy à! Cưới anh nhé... đều đã có một cái kết đẹp (cặp GumGa chắc là OE thôi!), tớ cũng hi vọng 7 chẻ nhà mình và các bạn sẽ mãi có một Hwayangyeonhwa nhé! I Love U Pặc pặc... <3

Còn nữa, tớ sẽ tiếp tục viết một Longfic nữa, tên là ĐOẠT MỆNH hứa hẹn sẽ gay cấn và ngược nhiều hơn... hehe. Mong các bạn ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro