Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jung Kook tôi là trẻ mồ côi được 1 người đưa về làm con nuôi. Mang tiếng nhận làm con nuôi nhưng khi tôi mới 10 tuổi người đó đã bán tôi vào quán bar để trả nợ.
Tôi luôn luôn suy nghĩ ba, mẹ tôi là ai tại sau họ lại vức bỏ tôi ở cổng cô nhi viện và h tôi phải sống 1 cuộc sống như bây h.

Tôi đã tròn 18 tuổi và đang học tại trường giáo dục thường xuyên bình thường. Tôi vừa phải đi làm ở bar vào ca tối vừa phải đi học vào buổi sáng. Nhưng tôi được sống tự do như bao người vì tôi ở nhà trọ ở chung với 2 người anh rất tốt bụng họ luôn quí mến tôi coi tôi như người thân trong gia đình nhưng đã có 1 điều tồi tệ xảy ra.

1 tiếng trướt....
"Kook"
"Dạ quản lí kêu em."
"Có khách ở phòng Vip đến mà phục vụ nhớ đem rượu thượng hạng."
"Dạ"

Tôi đi lên lầu đến trướt cửa phòng Vip trên tay cầm chai rượu nho pháp thượng hạng gõ cửa.

"Cho hỏi tôi vào được ko quí khách ạ."
"Cậu là ai"
"Dạ thưa tôi là phục vụ"
" vào đi"

ĐÔi chân tôi run như chưa bao h được run cả. Đôi chân duy chuyển đên chỗ bàn của cậu ấy tôi quỳ xuống sàn lấy đôi tay của mình nhẹ nhàng rót rượu vào cái ly thủy tinh mỏng 1 ít rượu.

Hắn cầm ly rượu lên lắc nhẹ vài cái rồi đưa vào miệng nhắm môi nếm rượu sau đó hắn kéo cánh tay tôi lên nhẹ nhàng ôm vào lòng.
"Anh làm j vậy buông ra"
"Tôi tên Tae cậu tên j"
"Tôi tên Kook, bỏ tôi ra được chưa."

Hắn nhẹ nhàng bỏ tôi ra tôi lại trở về với tư thế quỳ trên sàn. Hắn uống hết 1 ly tôi lại rót tôi làm liên tục suốt 45' lúc đó hắn gần như say hắn chạy ôm tôi nói lảm nhảm.
"Tại sao vậy hả. Sao em lại xa anh."
"Anh bị điên à"
Tôi dùng bàn tay đang run bần bật tat hắn 1 cái thiệt mạnh rồi chạy ra khỏi phòng. Ngồi nghĩ ở phòng thay đồ vừa lúc đó quản lí đi chung với hai người đàn ông. Ông ấy nói.
"Tại sao mày lại đánh khách nuôi mày tốn cơm tốn gạo."
Tôi chưa kịp nói câu nào mà hắn đã kêu hai tên hung mãn kế bên nhào vào đánh tôi tới tấp.
"Đừng mà ay da~~~~~"

Một tên trong đám quay sang nói với ông quản lý.
"Hay mình đừng đánh nó mình bán nó đi đánh nó rồi nó đi kàm bình thường làm tốn cơm mình thôi."
"Mày nói cũng đúng"
Ông ấy nâng càm tôi lên

"Người đẹp như nó bán thế nào cũng cả đống tiền. Tụi bây nhốt nó vào kho mà nhớ che đi mấy vết thương bị đánh đi nghe chưa ngày mai đem noa ra hội chợ đấu giá."
___________________ngày hôm sau_____
Hắn nhốt tôi vào 1 lồng sắt lớn cồng hai tay tôi lại ngồi chồm hỏm khép hi chân thật chặt. Hắn cho tôi mặc 1 chiếc áo sơmi mỏng gần như trong suốt hắn chỉ gài vì nút nên gần như đã hở 1 bên vai để lộ cả xương quai xanh quyến rũ vf cho tôi mặt một cáu quần bò bó sát.
Lúc đó tôi dường như mất trí đôi mắt có hồn tỏ vẻ sầu đau. Khuôn mặt vlive, làng da trắng hồng , cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đen thoang thoảng mùi thảo dược, đôi chân thon, đôi mắt đen lung linh làm ai cũng nhìn tôi bằng đôi mắt thèm thuồng. Hắn bắt đầu trả giá.

"H trả giá bất đầu."
"1000 won"
"Lần thứ nhất,..."
"5000 won"
"Làn thứ nhất, lần thứ hai,.."
Bỗng dưng có 1 tiếng nói reo lên làm ai cũng câm như hến vì bất ngờ.

"1 tỷ won"
"Lần thứ nhất, lần thứ hai, làn thứ 3. Chốt."
Hazzz gắt gối ồi đố mn nha ai là người mua Kook? Đón đúng thì cí quà ahihi.
A.R.M.Y ủng hộ nha.^√^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro