Vkook ( người lạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là 1 cậu bé bị mất bố mẹ , cậu lang thang trong cơn mưa và do vì đói quá nên cậu đã ngất ra chỗ Vũng nước mưa lạnh ngắt đó , cậu đã khóc , khóc rất nhiều vì cậu nhớ nhà , nhớ những kỉ niệm về mẹ và bố . Cậu nhắm mắt vào thì bỗng nhiên có 1 người đàn ông lạ đến , hình như là cụ già thì phải ? Cậu tự hỏi mình là ông ta sẽ làm gì cậu nhưng cậu không quan tam vì dù sao cậu cũng chết nhưng không , cậu đã được cụ già đó cứu sống và ông cụ đó nhận cậu làm con nuôi nhưng nhìn vào bây giờ xem cậu có khổ không đây ??? Ông cụ đó đã bán cậu đi cho 1 người lạ vì nhà quá nghèo và ông cụ cũng bảo là ông cũng già và cũng sắp không ở bên cậu được bao lâu nên đã bán cậu đi để hưởng nốt cuộc đời còn lại , ông cụ cũng buồn lắm , tình cha con cũng phải đến 9 hoặc 10 năm rồi và trước khi cậu đi thì cậu đã khóc rất nhiều thậm chí còn hỏi tên người lạ kia là ai và muốn gì ở gia đình mới nhỏ này của cậu , người đó không trả lời khiến cậu càng không tin tưởng hơn . Đến nhà hắn cậu phải ngạc nhiên vì ngôi nhà quá to ! To hơn gấp vạn lần nhà cậu , hắn không nói gì mà dẫn cậu vào nhà để thăm quan phòng cậu , căn phòng cậu sạch đẹp khiến cậu còn tưởng là phòng ai đấy cơ . Cậu nhìn lên mặt hắn thì phải mê luôn gương mặt này vì thực sự hắn quá đẹp và hắn không nói gì vì hắn biết rằng cậu rất thích ngắm hắn
Sau 1 tuần rồi mà hắn không tiếp chuyện với cậu , làm cho cậu cảm thấy cô độc và chán lắm . Nếu giờ cậu có được 1 điều ước thì cậu sẽ ước cho mình có được gia đình của cậu , đang nghĩ thì cậu liền khóc , những giọt nước mắt đem theo đau khổ và sự cô độc ! Cậu con từng hỏi là hắn đã bao giờ coi cậu như người than nữa cơ nhưng vì hắn cũng không quan tâm nên cậu đã bỏ ý định đó
Đêm hôm đó , hắn đang ngủ thì cậu mới mở cửa phòng hắn và cậu cầm theo 1 lá thư và trong lá thư đó có những đong chữ như sau
Cám ơn anh vì mọi thứ anh đã làm cho tôi nhưng bây giờ tôi phải đi vì tôi không thể ở lại đây được nữa , trông tôi như cái đuôi bám theo anh vậy . Tôi không có gì cho anh cả và tôi sẽ đi vào ngày mai (tạm biệt anh)
(PS: tôi rất cảm ơn anh vì bấy lâu nay đã cho tôi ở đây)
                                   Jeon Jungkook
Cậu buồn bã đặt lá thư ở bên cạnh hắn và định đi về lấy vali nhưng bỗng nhiên có 1 cánh tay lôi cậu lại giường và hắn nói
Taehyung : vậy em muốn rời xa tôi sao ?
Jungkook : không có !! Tôi.....chỉ là không muốn làm phiền anh nữa vì bấy lâu nay anh không hay.......nói chuyện với tôi nên.......
Taehyung : nén làm sao ?
Jungkook : nên......tôi tưởng anh ghét tôi.......
Hắn buồn cười nhìn cậu nhưng cậu lại không thấy buồn cười chỗ nào nên vì không kìm được nước mắt nén cậu đã khóc , những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến hắn phải cúi xuống hôn lên đôi mắt đang đỏ kia . Cậu sợ hãi lắm , sợ hắn sẽ làm gì đó minh và mai hắn sẽ bỏ cậu lại đây . Cậu sợ lắm ! Nhưng hắn lại khác , hắn nói với giọng trầm và có chút tình cảm trong đó
Taehyung : em không cần phải lo vì tôi yêu em nhiều lắm , Kookie ạ
Cậu có nghe lầm không ??! Hắn gọi cậu là Kookie đó ??! Cậu vừa giật mình vừa cam thấy có gì đó như là Tình Cảm ư ??! Đúng ! Cậu đã yêu hắn mất rồi !!
Cậu chậm rãi nói
Jungkook : em.....cũng......yêu.....anh......lắm....!! Người Lạ ạ !!
Hắn phì cười với cái tên "Người Lạ" mà cậu nói , đúng là cậu phải gọi như vậy vì cậu có biết tên hắn là gì đâu nên phải nói như vậy . Hắn nói nhỏ với cậu
Taehyung : gọi anh là Kim Taehyung
Jungkook : à......vâng !! Còn em là Jeon Jungkook ạ...!!
Hắn nhìn cậu mà buồn cười đến chết mất , cậu không cần phai nói thì hắn cũng biết tên cậu mà . Hắn ôm cậu vào lòng rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu và luồn chiếc lưỡi vào , nụ hôn của hắn và cậu rất cuồng nhiệt và cậu không chống lại hắn vì cậu cũng yêu hắn mất rồi và nếu hắn muốn than thể cậu thì cậu cũng chấp nhận luôn
Đêm đó cả 2 người bọn họ cuốn lấy nhau không buông . Và ngày đó là ngày cậu thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình , hắn và cậu đã yêu nhau rất lâu . Tình yêu của cậu và hắn khiến cho bao nhiêu người ghen tị vì tình yêu đó không bao giờ tan vỡ và tình yêu đó là của người lạ và 1 cậu bạn .........

Ảnh này là REAL nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro