25. Chính thức bảo vệ em ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng 👏1K lượt đọc 👏 Tớ biết đây không phải con số quá lớn với nhiều bạn nhưng với mình nó thực rất lớn bởi đây là lần đầu tớ viết truyện ^^
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Lyn hứa sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng chau chuốt từ ngữ, cải thiện lời văn.
Yêu mọi người 😍😍😍 Yêu nhất hai reader vip panda-chan_kawaii user73737209

----------------------
Bầu trời trong xanh, không khí hơi lành lạnh song lại cực sảng khoái, những chú chim bay lượn tự do hót ríu ran, hôm nay mọi thứ thật tuyệt. Chẳng biết có phải trời đẹp khiến thỏ yêu nhà mình vui vẻ như thế không, vừa nhảy chân sáo, vừa ngân nga hát, đáy mắt tràn ngập niềm vui sáng lấp lánh như chứa hàng ngàn vì tinh tú.
Bước vào trường, những người khinh bỉ,chửi rủa chán ghét nó ngạc nhiên đến mắt chữ A mồm chữ O, đến khi nó vào lớp rồi họ vẫn bất động.
Những người trong lớp nhìn nó vui vẻ vậy đâm ra ngứa mắt, Jimin tội nghiệp của tụi nó thì bị bệnh, bị tổn thương đến đau buồn bởi người yêu phản bội, họ tức giận thay y song chẳng giám đụng đến cậu, cuối cùng mọi cơ chuyện nhắm hết vào nó
- JungKook, cậu đi trực nhật đi. Hôm nay lớp mình còn phân kì rửa WC, cậu làm hết nhé- Niki õng ẹo, giả tạo uốn éo trước mặt nó
- Xin lỗi, tớ không rảnh làm việc giúp người khác. Hôm nay là bàn LiLy làm, lớp phó lao động gương mẫu tốt bụng qua nhắc bàn bạn ấy nhé - JungKook cười nhẹ đáp lại ả, hứ, định bắt nạt nó đây mà
- Lily không có nhiệm vụ phải trực nhật. Cả lớp đều muốn cậu làm. Đừng cãi nữa, cậu khó ở quá rồi đấy. Hức, tớ chỉ muốn giúp cậu với lớp hòa thuận mà cậu bảo tớ lo chuyện bao đồng, cướp chức lớp phó lao động... tớ xin lỗi cậu mà- ả cố nói to,nước mắt cá sấu, quả nhiên khiến cả lớp chú ý, nhìn nó chán ghét, còn cả phẫn nộ nữa
- Lớp mình là tập thể, ai cũng như ai, LiLy không làm, tớ cũng không. Giờ tớ buồn ngủ, cậu ra chỗ khác diễn, tớ ghét tình tiết mấy phim rẻ tiền lắm- nó nói, ngoáp dài một cái rồi vùi đầu xuống ẩn trong mũ của chiếc áo hoodie ngủ
- Mày muốn cả lớp bị phạt hả? Dậy mau, đi trực nhật- LiLy rít lên trước bàn nó. Không một tiếng đáp trả, ả thở phì phò, mặt đỏ bừng tức giận, nhìn nó muốn ăn tươi nuốt sống
- Tiểu tam không biết nhục, mày muốn tự làm hay muốn bạo lực? Hả? Trả lời tao, mày câm hả?- ả hét lên, từ lúc nào ngoài cửa sổ đã chật kín người đến xem, ai cũng đến cười nhạo nó, chỉ trích nó, đúng là mấy kẻ rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng
Người ta nói, có những tiếng sủa không nhất thiết phải nghe- nó đang cố gắng không bị làm phiền bởi tạp âm ấy.
- Thật tội nghiệp họ chó vì cùng loại với cậu, suốt ngày sủa đổng- nó chẹp miệng mỉa mai, không thèm ngẩng đầu dậy
- Mày... Ngẩng đầu dậy nói chuyện cho tao- ả kéo đầu nó dậy, đối diện với gương mặt đỏ bừng của ả là vẻ tỉnh bơ, có phần khiêu khích
- Có giỏi mày nói lại cho tao?
- Chó khôn không cắn người- nó nhếch miệng, mắt nhìn thẳng vào cái mắt tức giận sắp nổ của ả
*Chát*- Tao nói cho mày biết, không chỉ hôm nay mà từ giờ đến hết đời mày đều phải trực nhật, cọ rửa toilet. Không làm thì hậu quả không chỉ là cái tát này đâu- mặt nó lệch một bên, vệt tay đỏ in hằn năm đầu ngón tay một bên má. Cái tát của ả rất mạnh, nó khiến JungKook hơi choáng váng thêm nữa hôm qua ở ngoài lạnh phong phanh khiến nó bị cảm, thực rất mệt
- Tao- đéo- làm- nó đá lưỡi tỏ vẻ tức giận, tay nắm chặt kiềm chế
- Mày...- ả dơ tay lên định tát nó thêm cái nữa
- Đừng đánh em ấy. Tớ làm giúp em ấy - Jimin giữ tay ả lại, y vừa đến lớp đã thấy nó bị bắt nạt
- Không được, phải là nó làm- ả hất tay khiến y mất đà ngã xuống
- Lily, sao cậu lại đẩy Jimin
- Jimin, cậu có sao không...?
Họ vây lại hỏi thăm y, Lily cũng trợn mắt nhìn, bất đắc dĩ không biết làm gì. Nó đút tay vào túi quần, ngồi lên mặt bàn nhìn bọn họ như đang xem một bộ phim nhàm chán. Một lũ giả tạo, trước kia một lòng một dạ mến thương nó, giờ thì quay mặt hắt hủi...
- Đều là do nó hết- Lily chỉ tay về phía nó, mọi tội lỗi đều do nó. Tất cả mọi người quay sang chỉ trích, trách móc nó.
- Đừng ... bắt nạt em ấy. Tớ sẽ làm trực nhật, tớ quen rồi- y lên tiếng, y không muốn nó bị tổn thương, y thương nó lắm. Nhìn vệt đỏ trên má nó y xót vô cùng, đứa em ấy y mắng còn chẳng dám mà họ dám đánh, chỉ trách y nhỏ bé không bảo vệ được em...
Nó đi đến chỗ y, đưa tay kéo y dậy, ghé sát tai y:
- Tôi không cần sự thương hại- quay qua nói to với cả lớp- Tôi làm. Không phải vì chịu thua mấy người mà sợ bị người đời chỉ trích, bắt nạt người khuyết tật não.
Nó nói rồi đi thẳng, bỏ lại những con người tức phun khói phía sau.
---------------------
Nó đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc nâu mềm mại của mình. Nhìn mình trong gương nó không khỏi cười thỏa mãn. Ông trời đúng là ưu ái nó, không những đẹp còn thông minh, chỉ có điều người ta nói: " Hồng nhan bạc mệnh". Nhưng, nó tuyệt nhiên sẽ không để cho mình giống cành liễu bị vùi dập, nó mạnh mẽ hơn thế rất nhiều, chẳng ai có quyền quản nó, chỉ khi nào bọn họ sống thật với bản thân của mình thì mới đủ tư cách nói chuyện với nó. Những cuốn tâm lý học mà nó từng đọc có nói, mỗi con người đều có phần tối và phần sáng, phần nào nhiều hơn là tùy vào nhiều yếu tố tác động như suy nghĩ bản thân, hoàn cảnh, xã hội, mọi người xung quanh. Nhiều người sợ hại ghê tởm phần tối dù đó là một phần con người họ, còn với nó, dù sáng hay tối, dù tốt hay xấu chỉ cần nó không bị tổn thương, chỉ cần nó sống thoải mái thì xung quanh như thế nào cũng chẳng liên quan đến nó. Thế giới thay đổi, tôi cũng thay đổi nhưng tôi không bao giờ đánh mất chính mình, hòa nhập nhưng không hòa tan đó mới chính là cái mà mỗi người có, cái tôi của riêng mình.
15 phút trôi qua nó vẫn ngắm mình trong gương, chỉnh qua chỉnh lại mái tóc một cách vô vị.
- Hừ, tiểu tam lúc nào cũng phải xem xét nhan sắc bởi sợ người kia bỏ mình nhỉ?- giọng nói mỉa mai chanh chua của một ả bánh bèo. Cái áo đồng phục phanh ra đến tận ngực, gò bó khoe đường cong sexy, váy ngắn xê từa lưa che vừa đủ mông, tóc xoăn tít nhuộm xanh đỏ, một từ nó nghĩ đến ngay khi nhìn ả "tởm"
Rửa tay, nó xoa xoa mắt, thật là ô nhiễm cảnh quan mà
- Dám không trả lời chị hai hả? Mày có biết chị ấy là ai không? Con tập đoàn DH đấy- một ả đằng sau tức giận thay ả kia
Nó chẳng thèm nhìn, định đi khỏi đây, nó nghĩ nếu ở lại nữa hẳn nó sẽ ói trước mặt họ mất.
- Đi đâu đấy em trai. Chị chỉ muồn làm quen thôi mà. Em chưa biết, chị sẽ nói, chị là Im Hayeon, tiểu thư duy nhất tập đoàn DH.
Nó hất tay ả ra, định bước tiếp thì bị túm tóc giật ngược lại phía sau.
- Chị chưa nói chuyện xong đã đi rồi sao?
- Bận- nó nhìn thẳng mắt ả, dõng dạc trả lời
*CHÁT*- Dám trả treo với chị hả? - ả tát nó, bây giờ thì cân xứng với cái tát lúc nãy rồi.
Nó thấy hơi choáng váng, ả thả tay nó ra lập tức cả cơ thể như mất điểm bám ngã xuống sàn lạnh lẽo.
- Tụi mày, đánh nó cho chị- ả khoanh tay ra lệnh. Cả lũ con gái chạy lại, dùng giày cao gót đạp lên người nó. Bàn tay nhỏ bé che chắn gương mặt, co ro trên sàng đón nhận từng cơn đau ê ẩm trên cơ thể. Nó cười, từ mỉm đến khúc khích, đến thành tiếng vang giòn. Cả lũ kia sợ xanh mặt
- Chị... chị ơi, nó bị điên hay sao ấy. Nó cười...
- Mày điên thì có. Cho nó rửa mặt cho tỉnh- ả cũng hơi sợ song chỉ tay về phía bồn cầu. Lũ con gái lại gần, kéo nó, ấn đầu nó xuống toilet. Nó không chống lại, không dẫy dụa, nó bất động.
Cả lũ kia sợ quá, chạy biến một mạch khỏi nhà vệ sinh. Nó ngẩng đầu dậy, lê thân tới bồn rửa mặt, hất nước lên, chà sát, tẩy rửa thật kỹ
- Nước gì mà kinh quá cơ. Thế này hỏng hết da mặt- nó than thở.
- Sao không chống lại?- một người con trai vóc dáng nhỏ nhắn, nước da trắng như ngọc, mái tóc màu bạc hà bay trong gió đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh
- Hỏi tôi?- nó nhìn xung quanh, rốt cuộc chỉ có mình. Người kia gật đầu
- Cậu thấy hết?- người kia tiếp tục gật đầu
- Đồ xấu xa, không giúp tôi- nó trách móc, tiếp tục rửa mặt
- Tôi nghĩ cậu có cách để thoát- thanh âm nhàn nhạt chậm rãi- Tại sao không chống lại?
- Vì họ sẽ sợ- nó nháy mắt với người kia
- Ừ, họ sợ cậu. Thú vị thật- âm thanh nhỏ dần rồi biến mất, người kia đi mất rồi
- Cậu ta hiểu mình nói gì sao?- vốn dĩ câu nói của nó rất khó hiểu a~. Đánh nó, nó không đánh trả thì phải đánh thêm chứ sao lại bỏ chạy, còn hoảng sợ nữa. Chung quy vì chữ "sợ". Tâm lý con người là vậy, họ sợ người điên. Chỉ có người điên mới để yên cho người khác đánh, còn cười nữa chứ.
------------ Buổi trưa------------
- Hắt xì...- nó lấy khăn lau mũi. Cảm cúm hôm qua chưa khỏi sáng nay còn bị ngâm trong bồn cầu khiến cơ thể nó càng khó chịu.
- Ngồi qua đây- cậu ra lệnh cho nó. Mọi lần thấy cậu, nó đều sát lại gần cư nhiên hôm nay vì lý do gì lại cách xa cậu
- Không... sẽ lây mất- nó chun mũi cãi, cái mũi đỏ ửng vì cúm
- Lây gì?- cậu khó chịu
- Lây bệnh. Em đang bị bệnh. Anh cứ ngồi yên đó đi, mấy ngày này cách xa em càng xa càng tốt nhưng đừng có x...- toàn bộ từ phía sau đều bị nó nuốt lại bởi hiện tại cậu đang hôn nó.
- Lây thì cũng lây rồi. Qua đây- dứt ra trong tình trạng mắt nó vẫn đang mở to tròn...
- Mau lên
Nó như một con robot nhanh chóng chạy sang chỗ cậu. Vừa ngồi xuống lập tức một vòng tay kéo sát nó lại gần hơn. Như thế chẳng phải quá gần rồi sao? Hôm nay, cậu hôn nó, cậu chủ động gần gũi với nó, thật quá sức chịu đựng của nó mà.
Có lẽ vì quá vui mà nó không để ý ánh mắt cậu đang hướng về một người, người đã chứng kiến hết sạch mọi chuyện từ nãy tới giờ. Jimin nhìn cậu chua sót, tại sao trước mặt y lại tỏ ra yêu thương JungKook như vậy???
Một bàn tay nắm lấy tay y, ấm áp bao bọc, cái nắm tay thật chặt. Rời mắt khỏi cậu, y nhìn sang anh, anh cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai song ánh mắt lại nghiêm nghị vô cùng
- Hãy tin tưởng anh- Hoseok xoa đầu y rồi kéo y đi. Ngay lúc này, y cảm thấy anh thật ấm áp.
- TaeTae, em lây bệnh cho anh một lần nữa nhé. Lúc nãy em chưa kịp hưởng thụ- Kookie nở nụ cười đáng yêu với cậu
- Không- cậu lấy thức ăn vào bát nó- Ăn nhiều vào để sớm khỏi bệnh
- Nae~ Cho em lây bệnh một lần nữa đi- nó ôm tay cậu lắc lắc, ageyo bắn tung tóe
- Không. Mau ăn- cậu lấy một miếng salad đưa trước miệng nó, quả nhiên nó ăn luôn, còn cười đáng yêu nữa chứ
- Sáng nay có chuyện gì? Trên mặt có vết xước- bây giờ cậu mới để ý, trong lòng dấy lên tia lo lắng
- Có... nhưng ổn cả rồi. Không sao đâu- nó xua xua tay, nó không muốn cậu biết chuyện mất mặt kia
'Tinh' - tin nhắn gửi đến điện thoại cậu.
Là tin nhắn ẩn danh, nội dung ... Mặt cậu hơi thay đổi song rất nhanh trở lại bình thường.
Sau khi tạm biệt cậu nó về lớp. Nhìn bóng cậu xa dần nó cảm thấy hụt hẫng... chỉ muốn lúc nào cũng gần cậu thôi.
" Nếu bám lấy anh, nhất định em sẽ không bị tổn thương"
---------
'Thông báo, toàn bộ học sinh trong trường về sân bóng'- tiếng loa từ phòng đoàn đội vang lên. Ngay lập tức toàn bộ học sinh di chuyển đến sân bóng.
--------
Mọi người ồn ào, ngay vừa khi vào họ thấy ba nữ sinh khắp cơ thể đều là vết thương, có chỗ còn đang chảy máu, nhìn đến kinh sợ, một trong số đó là tiểu thư Im Hayeon của tập đoàn DH
JungKook ngạc nhiên tột cùng, vì sao bọn họ lại bị như vậy? Chẳng phải lúc nãy còn đánh nó sao?
Màn hình chiếu sân bóng bật lên, là hình ảnh nó bị bọn người kia đánh đập trong nhà vệ sinh. Là ai quay?
Không gian chợt nín thinh. Tiếng bước chân đều đều đi đến.
Người con trai dáng thư sinh trong bộ vest sang trọng, gương mặt lạnh băng đẹp điên đảo chúng sinh, khắp người khí chất tỏa ra bức người... là cậu.
- Kể từ ngày hôm nay. Bất kể khi nào tôi quay lưng, phía sau, tôi muốn tất cả những người làm tổn thương đến Jeon JungKook lớp 11A đều sống- không- bằng chết. Ba người kia là cảnh cáo.
Cậu nói chậm chậm, lời nói phát ra khiến toàn thể mọi người lạnh run người
- Kim TaeHyung- chủ tịch tập đoàn Kim Thị đã nói nhất định sẽ làm.
Cậu nói rồi quay lưng đi.
Nó nở nụ cười mãn nguyện.
Cảm ơn anh!
"Thú vị rồi đây"- cậu con trai mái tóc màu bạc hà nhanh chóng lẩn vào đám đông rồi biến mất.
Nếu bám sát lấy anh, nhất định em sẽ không bị tổn thương. Lời yêu thương khó nói ra song anh sẽ dùng hành động để em hiểu thấu, anh nguyện trọn đời dung túng em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro