9. Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đúng 3 tuần quen nhau, hắn và anh quyết định đi tới hôn nhân. Do công việc bận rộn, gia đình hắn vì lý do sức khỏe không tham dự được nên hắn quyết định làm bữa cơm thân mật giữa một vài người bạn thôi. Lúc đầu, Jin rất buồn, cố chấp không đồng ý vì đám cưới là sự kiện trọng đại trong đời người nhưng chỉ vì một câu nói của NamJoon anh im bặt không nói gì nữa...
- Không chịu đâu. Anh không mua 999 đóa hồng, nhẫn kim cương 5 cara, cầu hôn em dưới ánh nến lung linh bao quanh, em đều bỏ qua, nhưng đám cưới là ngày trọng đại ít nhất thì cũng phải bộ áo cưới được thiết kế riêng, tổ chức trong nhà thờ dưới sự chứng kiến của mọi người, để em có thể nói ' Tôi đồng ý' chứ... - Jin bức xúc, khóe mắt đã sớm đỏ hoe
- Không phải chỉ cần anh là đủ sao?- NamJoon cười bỉ ổi nhìn 'cậu vợ bé bỏng' xù lông
-Nhưng... như vậy không phải quá bất công với em sao- Jin sụt sùi, uất ức kìm nén khiến hai dòng nước mắt nóng hổi tuôn như suối trên gò má
- Anh hứa sẽ bù đắp cho em mà... Cả thế giới của anh- NamJoon đau lòng nhìn Jin, cúi mặt hôn lên những giọt nước mắt mặn chát- Từ giờ, không được sự cho phép của anh, em không được khóc
--------------------- Ngày 13-6----------------
------------ Wedding of NamJin------------
Nói là mời bạn bè thân thiết nhưng thật ra chỉ có nhà của YoonGi được mời, họ đến một quán ăn quen thuộc nằm ở ngay đầu phố, đồ ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ, chủ quán thì vui tính, thân thiện, nghe được hôm nay là đám cưới của NamJin quán đóng cửa cả ngày, trang trí bày biện, chuẩn bị tất bật từ sáng tới tối.
Đây là một quán ăn truyền thống không to không nhỏ, cách bày biện đồ dùng trong quán rất cổ xưa, gọn gàng và vô cùng đẹp mắt. Không gian quán mang lại rất ấm cúng, cảm giác giản dị bình yên, thoải mái. Hôm nay, quán ăn được trang trí bởi hoa hồng đỏ, các hình ảnh uyên ương được treo khắp nơi, đâu đâu cũng chỉ thấy màu đỏ của sự hạnh phúc.Chủ quán là một bác gái không có chồng con, có lẽ vì thế bác mới coi hắn như con của mình mà hết mực yêu thương.
- Con trai, hạnh phúc nhớ chưa, sau này có vợ rồi đừng quên bác, thường xuyên dẫn vợ đến ăn nha
- Bà, sao bà lại khóc, hôm nay là ngày vui của baba mà - TaeHyung khó hiểu nhìn bà, môi mỏ chu ra rõ đáng yêu
- Bà không khóc vì buồn, là bà đang vui a~- bà đưa tay véo cái mỏ chu ra của TaeHyung làm cậu nhăn nhó mặt mày
NamJoon và con trai ngồi trong phòng nói chuyện với bà đợi 'chú rể' đến.
----------------- Nhà SeokJin------------------
- Con trai TvT sao con lấy chồng sớm thế chứ, mami còn chưa được thấy mặt cháu mà- bà Park ôm con trai nức nở, bên cạnh đó là ông Park đang vỗ về
- Mami -.- Không lấy chồng sao có cháu -.-  Jin lắc đầu ôm lấy mẹ, bà lớn rồi mà tính tình vẫn y như trẻ con
- Baba sắp trễ rồi. Bà đừng làm nũng baba nữa, baba còn đến với người thương, ra đây với ChimChim nà- Jimin mập mạp từ ngoài lắc mông chạy vào, đến nơi thấy bà ôm baba thì chu mỏ hồng, dang rộng hai tay chào đón bà
Bà Park lập tức bỏ SeokJin lại, chạy ra ôm đứa cháu tròn tròn mập mập cưng cưng của mình nhưng chưa kịp ôm thì đã bị ông Park dành trước, thế là hai vợ chồng trẻ... con cãi nhau chí chóe đòi bế cháu, chỉ có ChimChim nãy giờ vẫn cười tít cả mắt
- SeokJin, anh xong chưa? Sắp trễ rồi- YoonGi từ ngoài cùng JungKook đi vào, hôm nay gã rất đẹp nga~ áo vest đen làm tôn lên màu da trắng sứ, mái tóc đen hơi xoăn có vài sợi xanh rủ xuống vừa chạm mắt hẹp, đôi giày da hàng hiệu, trông gã rõ sang chảnh
- Ya, sao cậu mặc đẹp thế, lấn át hết tôi thì sao- Jin bực tức quở trách gã, cái mỏ anh đào chu chu ra trông rõ là yêu
Gã nở nụ cười ngọt ngào nhất, với tay xoa rối đầu anh, ôn nhu nói:
- Đừng ở trước mặt tôi câu dẫn thế chứ, cẩn thận người đẹp không đến được chỗ của chồng đâu. Em không biết, em đẹp thế nào đâu SeokJin à
- Ya, kính ngữ của cậu bị chó tha rồi à, tôi hơn cậu 1 tuổi đó nha- Jin tiếp tục xù lông
- Chú Jin hôm nay đẹp nhất luôn - Kookie nở nụ cười đáng yêu ôm lấy eo Jin
- Haha... Kookie là đáng yêu nhất- Jin xoa đầu nó. Quả thật, hôm nay anh rất đẹp, cảm giác như có vầng hào quang tỏa sáng rực rỡ quanh anh vậy. Chiếc áo vest trắng được khâu may tỉ mỉ đến từng chi tiết, mái tóc nâu được đánh xoăn nhẹ bồng bềnh, đôi môi anh đào được thoa lớp son bóng càng thêm tràn đầy sức sống, mắt kẻ eyeline càng thêm to tròn, đôi mắt vì vui mà sáng long lanh, đôi giày trắng da quý sờ tộc.
Sau vài phút lầy lội nũng nịu với nhau xong họ cũng bắt đầu xuất phát đến quán ăn nhỏ
--------------------- Quán ăn-------------------
- Ặc, lâu thế, có lẽ nào chú ấy vì tật ngáy to của baba nên bỏ đi rồi không?- Taehyung nhìn đồng hồ lo lắnh nhìn NamJoon
- Bớt nhây nha con, YoonGi bảo họ đang đến- cố tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh nhất nhưng trong lòng thì đang hồi hộp vô cùng
'Kétttt' là tiếng xe... 'chú rể' đã đến!!!!
NamJoon vui vẻ nhảy chân sáo ra mở cửa đón 'vợ'. Vừa ra thấy bố mẹ 'vợ' quyền quý cao sang, mọi hành động của hắn tự dưng lóng nga lóng ngóng, lúng túng không biết làm gì, đây là lần đầu hắn gặp họ.
- Aigu, đây là thằng cướp đi tiểu bảo bối nhà mình sao?- Park phu nhân đảo mắt đánh giá NamJoon một lượt, bị nhìn chằm chằm càng khiến hắn cảm thấy khó xử.
- Con chào bà. Con là con của 'thằng cướp' tiểu bảo bối của bà ạ. Còn bà là mẹ của người tranh giành tình yêu thương của baba với con sao?- TaeHyung 'lễ phép' chào hỏi
'BỐP' - Cái gì mà tranh giành tình yêu với con? Chú SeokJin là daddy của con đấy- hắn đập cái bốp vào đầu cậu rồi khẽ đưa mắt sang nhìn mẹ vợ
-Haha... cháu thật vui tính, cháu trai- Park chủ tịch cười lớn, xoa đầu TaeHyung rồi quay qua lườm hắn một cái sắc lẹm- Đừng đánh trẻ con thế chứ !
- Ba mẹ, hai người đang làm Joonie sợ đó- Jin từ trên xe bước xuống, theo sau là Jimin và JungKook, hôm nay y và nó cũng rất là đáng yêu a~ đồ của cậu, y và nó giống nhau đều do NamJin lựa chọn
- TaeTae, hôm nay cậu đẹp trai quá đi- Jimin vừa xuống xe thấy cậu liền lập tức lao vào cọ cọ, mông còn lắc lắc sinh động
- Bố con nhà nó có cái gì mà làm từ con trai đến cháu trai nhà này mê mệt vậy?- Park phu nhân vuốt mặt hỏi Park chủ tịch
- Cả hai người họ đều rất đẹp trai, tốt bụng nữa- JungKook cười đáng yêu khoe răng thỏ
- Nào nào mọi người vào trong đi, đồ ăn nguội hết giờ- bác chủ quán Jiun gọi mọi người vào
Tất cả đi vào quán ăn nhỏ, tiến thẳng đến phòng tổ chức đám cưới, chẳng mấy chốc căn phòng ấm áp hơi người.
Trên bàn ăn đã được dọn sẵn đồ ăn, đều là những món truyền thống nhưng rất bắt mắt, thơm nức mũi.
- E hèm, tôi là Min YoonGi, người làm chứng, chủ hôn cho hai vị đây. Mọi người ổn định chỗ ngồi để bắt đầu bữa tiệc nhỏ- gã cầm một chiếc micro điện tử loại nhỏ đứng trên 'sân khâu' - khoảng trống còn lại không ai ngồi
Tất cả hướng mắt lên 'sân khấu', 'chú rể cậu dâu' e thẹn nhìn nhau
- Hôm nay ngày lành tháng tốt, thời tiết mát mẻ, chim muôn đều đến góp vui trong ngày trọng đại này. Sau khi xác nhận hai người không có dấu hiệu của bệnh lý tâm thần, đầu óc bình thường, tôi xin hỏi một lần cuối, Kim NamJoon, anh có đồng ý lấy Park SeokJin về làm vợ, dù sau này cậu ấy có biến thành heo, có không đi đượn phải lăn, có lấy hết tiền của cậu mua đồ ăn rồi cả hai lết xác ngoài đường làm ăn xin thì cậu vẫn ở bên chung sống, yêu thương, ngày ngày chịu đựng điệu cười chùi kiếng của cậu ấy?
- Tôi đồng ý- NamJoon ôn nhu nhìn Jin, bên dưới thì khúc khích tiếng cười sau câu nói của gã
- E hèm, còn SeokJin, cậu có đồng ý lấy KimNamJoon về làm chồng cho dù sau này cậu ta phá hoại đủ thứ làm cả nhà cậu đến cái bát ra đường xin cơm cũng không có, ngày ngày yêu thương chăm sóc cậu ta dù biết ở cạnh sẽ bị giảm tuổi thọ, cậu đồng ý chứ?- YoonGi tiếp tục nói, lần này ở dưới cười hẳn ra thành tiếng
- Tôi đồng ý- Jin yêu thương nhìn hắn
- Bây giờ là phần trao nhẫn, đại diện hai nhà là con trai hai bên, mang nhẫn lên cho 'cậu dâu chú rể'
TaeHyung cùng Jimin cầm hai chiếc hộp nhỏ nhỏ màu trắng mang lên cho bố của mình
- Park SeokJin, sau khi anh đeo cái nhẫn này cho em, em sẽ mang thân phận mới, là phu nhân của anh, Kim SeokJin. Anh xin lỗi vì không thể tổ chức một đám cưới đúng theo mơ ước của em, sau này anh nhất định sẽ bù đắp. Từ giờ, chưa được sự cho phép của anh, em không được rời đi- NamJoon từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của Jin, ôn nhu nói
- Với em, đám cưới chỉ cần anh là đủ- Jin dưng dưng nước mắt ôm chặt lấy NamJoon, hắn vòng tay ôm anh vào lòng... ' Xin lỗi cho cả quá khứ và hiện tại..., tương lai anh nhất định bù đắp cho em'
" Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua"
Bên dưới Park phu nhân ở trong lòng chồng khóc nhè, TaeHyung vỗ về bác Jiun :
- Con hiểu cảm xúc của bà mà, đều là gả con gái ... à nhầm con trai đi lấy chồng, con trai lớn lên thì phải lập gia đình thôi mà, đứa nào ngoan thì nó nhớ ba mẹ, đứa nào mất dạy có vợ rồi thì suốt ngày như trung khuyển ở cạnh vợ, vợ bảo một thì không có hai vợ bảo sai thì dù đứng trước quan tòa cũng không dám bảo đúng...
' Quạc quạc....'- một đàn quạ đen bay qua phòng
- Làm như nó từng gả con đi không bằng- Park phu nhân bĩu môi, Park chủ tịch thì cười tít mắt khen đứa cháu trai mới này thật lanh lợi đáng yêu
- Hai người chính thức là vợ chồng, bây giờ hai người có thể ... ngồi xuống ăn, phần kia thì tối về đóng cửa bảo nhau, ở đây không tiện vì có trẻ con- YoonGi nhanh nhảu nói rồi ngồi xuống chỗ của mình, tách đũa chuẩn bị ăn, hai người kia mặt đỏ lựng, nhìn gã oán trách
- Phần kia là phần gì? Sao lại chỉ có hai người trong phòng đóng cửa mới nói được- Kookie ngây thơ nhìn mọi người hỏi
- Haha... ăn đi ăn đi- người lớn trong phònh đánh trống lảng, ba đứa nhỏ thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
- A đúng rồi, chú NamJoon xấu lắm, hôm trước hẹn ba đi chơi còn cắn môi baba nữa- Jimin chu mỏ, lườm hắn cái sắc lẹm làm mọi người trong phòng đồng loạt sặc trừ hai đứa trẻ
Hắn và anh đồng loạt đen mặt nhìn sang gã, ném cho gã cái lườm nóng bỏng rồi quay sang cười hiền với Jimin:
- Con trai, từ giờ gọi NamJoon là daddy nha, còn chuyện daddy bắt nạt ba là hiểu nhầm, daddy là yêu ba nên mới hôn ba
- Hôn là gì?- ba đứa nhỏ đồng thanh
- Là cách hai người trao đổi nước miếng-YoonGi phán câu xanh rờn làm bọn trẻ thì méo mặt không hiểu, người lớn thì nín cười, hắn và anh thì mặt đen hơn đít nồi, hành động thiêng liêng giữa hai người mà gã dám so sánh với hành động thô thiển kia
- Là cách thể hiện tình cảm của người này với người khác con trai à- NamJoon cười hiền
- Vậy từ ngày mai, ngày nào ChimChim cũng hôn TaeHyung- Jimin tít mắt nhìn TaeHyung âu yếm, hại cậu đang uống nước bị sặc
- A, chỉ người lớn mới làm vậy con à, trẻ con chỉ nên bobo thôi- NamJoon toát mồ hôi vì mấy câu hỏi của Jimin
- Bobo khác với hôn ở đâu hở daddy- Jimin tiếp tục hỏi ngớ ngẩn
- Thì là có dùng lưỡi hay không ấy- thánh phát ngôn YoonGi lại thêm một câu nói ghi danh vào sử sách
- Thôi, ChimChim, ăn cơm đi đừng hỏi linh tinh nữa, anh nữa, càng giải thích càng rối, cậu thì... đừng nói với trẻ con mấy câu nhạy cảm thế chứ- Jin đỏ mặt tức giận
- Câu nhạy... cả... ưm...- Jimin đang định hỏi tiếp thì Park phu nhân đã kịp tống miếng đùi gà vào miệng y
Thế là đám cưới diễn ra vô cùng vui vẻ cho đến giây phút cuối cùng...
------------------- Sân bay----------------
- Ba mẹ đi luôn sao? Ở lại thêm tối nay cũng được mà- Jin đưa đôi mắt đượm buồn nhìn ba mẹ, lâu lắm họ mới gặp nhau mà phải chia tay sớm như vậy
- Ba mẹ phải về để ngày mai tiếp tục chuyến du lịch vòng quanh thế giới nữa con à. Với lại chồng con chẳng muốn hai ta ở đây đâu. Vui lên nào, hôm nay ngày vui của con mà... Ba mẹ sẽ nhớ con nhiều, phải hạnh phúc nghe chưa... ba mẹ yêu com- Park phu nhân nức nở, ôm con vào lòng, Park chủ tịch vòng tay ôm lấy cả hai
- Ba mẹ đến giờ rồi. Hai người hay yên tâm con sẽ chăm sóc tốt SeokJin mà- hắn ôm lấy Jin từ lòng ba mẹ
-Ừ, chăm sóc tốt cho nó nhé con rể- Park chủ tịch vỗ vai hắn,tin tưởng giao trọng trách
Vợ chồng Park lên máy bay, Jin òa khóc nức nở trong lòng hắn.
- Em yêu đừng khóc, giữ sức làm việc khác chứ, đêm còn dài và trò vui giờ mới bắt đầu
Jin đỏ mặt, ngại ngùng đẩy hắn ra rồi quay mông chạy vào xe, hắn cười nham hiểm đi vào sau....
Đêm nay hẳn là đêm dài và khó quên của cả hai....
-----------------------------------------------
Không có xôi thịt gì đâu nhé, au sẽ cho xôi thịt khi nào au muốn còn giờ chưa phải lúc....
Mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro