Chap 13: Yêu đen tối, yêu trong sáng - Có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Kook, tôi phải thao chết em!
Anh hôn cậu, nụ hôn ướt át, đôi môi nhỏ bé không thể giữ được dòng nước miếng chảy dài xuống cổ. Một tay giữ tay cậu qua khỏi đầu, tay kia vuốt dọc theo dương vật cậu. Trước đã bị hành hạ bởi Yoongi cộng thêm thứ nước kì lạ mà Yoongi cho cậu uống, giờ lại bị hành hạ bởi anh, Jung Kook dường như từ bỏ sự kháng cự mà thuận theo cái dục vọng đang hừng hực trong cậu. Jung Kook cố đưa lưỡi ra cho anh mút lấy, cậu lại chủ động quấn lấy lưỡi anh, mặc dù rất vụng về nhưng lại kích thích anh cực độ. Bất ngờ, anh kéo cậu đứng dậy rồi hôn lên đôi môi căng mọng của cậu. Jung Kook cũng không chịu thua, cậu rời môi anh rồi hôn xuống cổ, liếm vào sâu trong cái rốn nhạy cảm rồi liếm xuống cái vật đang cương cứng của anh. Jung Kook ngậm vào miệng nhưng nó quá lớn, chạm đến tận cuống họng cậu nhưng vẫn chưa thể nuốt trọn nó. Cái mùi tanh nồng đến phát ói, Jung Kook nhăn mặt.
- Không cần đâu nhóc.
- Đừng xem thường em. - Jung Kook cầm dương vật to lớn của anh từ từ liếm mút. Giống như anh, cậu mút mạnh ở đầu vật rồi liếm xoáy lên thân nó khiến anh không ngừng xuýt xoa, rên rỉ. Hết liếm, mút rồi lại cắn nhẹ, Jung Kook khiến TaeHyung đạt đến khoái cảm. Anh bắn thẳng vào cuống họng cậu. Cậu ho sặc sụa vì cái vị tanh ấy. Anh kéo cậu dậy và hôn lên môi cậu, liếm sạch tinh dịch của chính mình.
- Ngốc, đến lượt anh. - Anh đẩy cậu vào tường, gác một chân lên vai mình rồi quỳ xuống liếm mút cái thứ đang cương cứng của cậu. Anh mút mạnh khiến cậu rên rỉ trong khoái cảm mà anh mang lại, một tay khuếch trương cái lỗ nhỏ bé, vài giọt tinh dịch nhiễu ra. Jung Kook dường như sẽ bắn ra dòng tinh dịch mạnh mẽ thì bị anh khoá lại.
- A.........cho......em......a.....ra..........
- Đừng hòng.
- A.........đau...........- Anh cắn lên vành tai cậu, thảy cậu lên giường, cầm hai chân cậu lên và đâm cái vật to lớn của mình vào cái lỗ nhỏ bé của cậu một cách mạnh mẽ. TaeHyung nhịp từ từ, chầm chậm rồi nhanh dần. Tốc độ tăng dần khiến Jung Kook giật nảy người. - A........ở đó........a......chết em.......a......mất............
- Ở đây sao? - Anh bế cậu lên rồi tiếp tục nhịp. Từng cú thúc của anh chạm đến điểm G, anh dùng hai chân làm điểm tựa vừa bế cậu vừa thúc mạnh vào sâu cùng khiến từng cú thúc càng thêm sướng. Jung Kook vòng tay giữ cặt cổ anh sợ mình không chịu được mà té.
- A..........làm.......ơn......a.........em......mệt.....a...........
- Chưa được đâu nhóc à. Anh phải thao chết em. Trừng trị em. - Anh bế cậu, để yên dương vật bên trong cậu, hôn cậu. Nụ hôn như đã xa cách mấy năm trời. Jung Kook hưởng ứng theo nụ hôn đó. Anh rời khỏi môi cậu và lần xuống nhũ hoa mà cắn mút, cả hai đổ ập lên giường, TaeHyung tiếp tục hành hạ cậu. Anh rút dương vật ra khỏi cậu, với lấy dương cụ bằng cao su đâm mạnh vào hậu môn cậu rồi bơm hơi cho phồng lớn.
- A.........Tae.....Hyung........đau.........a...........sướng.............- Anh kéo mạnh ra, cái lỗ hậu môn co thắt lại như muốn ngậm lấy thứ gì đó để che lấp cái lỗ trống. TaeHyung đâm thẳng vào lỗ hậu chạm đến điểm G, Jung Kook hét lớn vì sướng. TaeHyung kéo cậu ngồi lên người mình rồi nằm yên một cách thư thái. - Tae........TaeHyung........em.........
- Em sao?
- Em........khó......chịu.........
- Vậy động đi. - Jung Kook bắt đầu nhích người nhưng cảm giác không đủ. - Nhanh hơn nữa, dùng hông của em đấy. - Dục vọng khiến Jung Kook dạng hơn. Cậu chỉnh cho dương vật chạm đúng điểm G của mình mà nhích phần hông ngày càng điên cuồng. Những giọt mồ hôi của Jung Kook rơi xuống bụng anh, anh cầm dương vật của cậu xóc theo nhịp của cậu.
- A.......em......chịu.....a......không .......nổi.......a..........- Jung Kook đổ ập lên người TaeHyung. Anh mỉm cười rồi bất ngờ đẩy hông lên ngày càng nhanh hơn. Jung Kook rên rỉ bên tai thật dâm dục khiến anh càng hứng tình mà đâm tới, tay liên tục xoa nắn dương vật cậu. Anh đẩy cậu nằm xuống rồi tăng tốc điên cuồng. Chiếc giường đôi bắt đầu kêu lên tiếng cót két theo từng cú thúc của anh. Đến cực điểm, TaeHyung cởi khoá cho Jung Kook. Dòng tinh dịch của cậu bắn thẳng lên bụng, anh liếm sạch nó đồng thời bắn dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cậu. Cuối cùng, anh khuếch trương cho dòng tinh dịch chảy ra khỏi hậu môn. Jung Kook nằm trên giường mệt mỏi, thở hắt. Anh xoa đầu cậu. Lúc này mới nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
- Đừng khiến anh lo nữa.
- Em xin lỗi.
- Không cần em xin lỗi. Anh chỉ cần em nghe lời anh thôi.
Sáng hôm sau
Jung Kook cuốn mình trong chiếc chăn ấm áo của anh. Cậu mơ màng rúc người và ngực anh. Anh mỉm cười, cậu thật ngốc, thật đáng yêu.
- TaeHyung. - Cánh cửa bị đẩy vào không ngần ngại. TaeHyung nhăn mặt khi nhìn thấy người đó.
- Về rồi sao?
- Con không thể vui mừng khi gặp ta sao?
- Không thể.
- Ai vậy anh? - Jung Kook ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn TaeHyung. Mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, chiếc áo lệch một bên vai. TaeHyung phì cười với bộ dạng ngờ nghệch của cậu, xoa xoa đầu cậu.
- KOOKIE!
- Chú Kim.
- Cháu mau ra đây. - Ông Kim kéo tay Jung Kook đi ra khỏi phòng. Nhưng cánh tay kia bị TaeHyung giữ chặt lại.
- Buông người của tôi ra.
- Kim TaeHyung, ai cũng được, nhưng ta cấm con đụng đến Kookie.
- Ông không có quyền.
- Ta có. Vì ta là cha con. - Cha sao? Jung Kook không nghe nhầm chứ? Cậu giương cặp mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào TaeHyung. Nhận ra còn có cậu ở đây, anh vỗ vỗ đầy cậu, đẩy cậu vào phòng rồi khoá của lại. Jung Kook đập cửa ầm ĩ, anh kéo ông Kim ra chỗ khác.
- TaeHyung, con có biết Kookie là.....
- Là con của người đàn ông mà ông yêu.
- Con biết?
- Tôi đã tìm hiểu.
- Vậy sao con?
- Chuyện của ông, tôi không quan tâm. Tôi yêu Jung Kook và tôi chỉ nhìn một mình em ấy. Tất cả, tôi đều có thể chấp nhận, tất cả, nhưng ông, kẻ khiến mẹ tôi phải chết, suốt đời này, tôi hận ông. - TaeHyung quay lại phòng, nắm tay Jung Kook kéo đi.
- Ta cũng rất buồn............TaeHyung, khi mẹ con chết, ta cũng biết đau buồn như con.
- Đau buồn? Ông chỉ buồn vì tại sao bà ta không chết sớm để ông có thể đi theo người đàn ông của ông thôi. Ông Kim, tôi chưa một lần thừa nhận ông là ba tôi. Giống như ông, chưa một lần thừa nhận tôi là con ông. Nên ông không cần phải giở cái bộ mặt thương hại mẹ con tôi đâu. Đáng khinh. - TaeHyung kéo Jung Kook lên xe, cứ thế phóng nhanh mà không biết sẽ đi đâu. Đến khi bình tĩnh thì thấy mình đang dừng trên cầu sông Hàn. TaeHyung nhìn Jung Kook, dịu dàng vuốt mặt cậu rồi ôm chặt lấy cậu. Anh run rẩy, có lẽ anh sợ. Sợ không thể giữ cậu bên cạnh. Sợ giống như ba cậu nói, chuyện tình này phải ngừng lại. Nhưng, anh không muốn.
- TaeHyung, em biết hết nên không cần phải giấu em đâu.
- Em biết sao? - Jung Kook từ từ nhích người ra, hai tay vuốt má anh.
- Em nói rồi, anh ngoài yêu em ra chỉ có thể chọn chết. Nên đừng có nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ chia tay.
- Ngốc à, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay em. - TaeHyung lại gần hơn, gần hơn nữa, muốn hôn lên đôi môi ấy.
- TaeHyung, anh hôi quá, anh chưa đánh răng mà đòi hôn em sao?
- Em hôi hơn anh đấy, có khác gì anh.
Sân bay
- Yoongi, anh sẽ đi đâu?
- Không biết. Đâu cũng được. Bất cứ nơi nào có thể đi thì đi thôi.
- Không cần phải đi đâu.
- Tôi sợ ở lại, tôi sẽ chiếm lại cậu đấy.
- Vậy sao? - TaeHyung kéo đầu Yoongi lại và hôn lên đôi môi ấy, nụ hôn ướt át. - Đây là Jay dành cho anh.
- Buồn cười. - Yoongi đi lại phía Jung Kook đang núp đằng xa và hôn lên môi cậu. - Đây là tôi dành cho cậu.
- Yoongi, anh muốn chết đúng không?
- Tôi đâu có ngu. Tạm biệt! À không, có khi là vĩnh biệt. - Nụ cười của anh, vẫn đẹp như lần đầu TaeHyng gặp. Vẫn là nụ cười ngọt ngào, đơn thuần mà có lẽ Jay rất yêu.
- Là tạm biệt. Tôi sẽ làm phiền anh sớm thôi. Tạm biệt!
Anh bước chậm về phía cánh cửa. Tấm lưng anh có chút gì đó cô đơn khiến người nhìn phải xót xa. Tim TaeHyung nhói lên, có lẽ Jay lo cho anh. Nhưng cơn đau ấy dừng lại nhanh chóng. Có lẽ, Jay lo cho anh. Nhưng thay vì lo lắng, Jay sẽ để anh đi trên con đường của anh. Còn bây giờ, trái tim này là của TaeHyung. TaeHyung nắm chặt tay Jung Kook, nhìn theo chiếc máy bay đã cất cánh. Tạm biệt anh, Yoongi!
Nhà Jimin
- Jimin, em còn định giận anh đến bao giờ?
- Không phải là giận. Là tôi đá anh, đá anh đấy. Mau biến khỏi nhà tôi đi. Phiền chết đi được. Đi mà theo cái tên TaeHyung yêu quý của anh đấy. ĐI!
- Jimin, em đâu còn là con nít mà ghen tuông vớ vẩn.
- Ghen tuông vớ vẩn? Hoseok, anh quen tôi bao lâu rồi? Ngoài lần đó, anh có đụng đến tôi lần nào không? Anh một tiếng TaeHyung, hai tiếng TaeHyung. Anh thậm chí không nhớ ngày chúng ta quen nhau. Tôi rủ anh đi coi phim, anh nói anh ở trường rất bận. Tôi rủ anh đi du lịch, anh nói giáo viên y tế không thể nghỉ phép. Sinh nhật tôi, nếu không phải tôi nhắc, anh sẽ quên béng đi. Sinh nhật TaeTae, anh nhắc tôi cả trăm lần là phải mua quà cho cậu ta. Anh không thấy mình quá đáng sao? Jung Hoseok, tôi nói cho anh biết. Ban đầu là tôi theo đuổi anh, còn bây giờ là tôi chính thức đá anh đấy. TÔI ĐÁ ANH ĐẤY!
Nhà Jung Kook
- Mày rốt cuộc có phải con tao không vậy?
- Ba, chú Kim giận lắm. Anh ấy không thể về nhà được.
- Mày quậy đủ chưa? Mày nhìn lại mày đi. Từ ngày quen nó, mày sợ đủ điều. Trên người lâu lâu lại xuất hiện mấy vết thương kì lạ. Nhìn đi, mấy vết thương này là sao hả? Mày yêu nó chỗ nào mà phải quỳ xuống vì nó? Mày muốn ba tức chết hả?
- Vậy ba, lúc trước yêu chú Kim chỗ nào? Mẹ nói, ba từng hắt hủi mẹ chỉ vì chú Kim. Mẹ nói, ba thậm chí còn để mẹ một thân con gái chờ giữa mùa đông lạnh lẽo để đi với chú Kim. Ba khác gì con.
- Cái thằng.......
- Bác, là lỗi của cháu. Jung Kook bị thương cũng vì cháu. Nhưng, cháu yêu Jung Kook. Và cháu chắc rằng, cháu không như ông ta, ruồng bỏ bác. Cháu sẽ nắm tay Jung Kook đi suốt cuộc đời này. À không, không phải là sẽ mà là chắc chắn.
- Ba cậu cũng từng nói như vậy với ba tôi đấy. Tôi có thể tin sao?
- Bây giờ bác có thể không tin nhưng sau này bác sẽ tin thôi.
- Ba cậu cũng từng nói câu này.
- Vậy ông ta đã làm vầy chưa? - TaeHyung bất ngờ kéo eo Jung Kook lại, ghé vào môi Jung Kook và hôn. Mẹ Jung Kook ngay lập tức lấy điện thoại ra chụp hình với vẻ mặt hạnh phúc. Ba Jung Kook thì trố mắt ra nhìn. Jung Kook đạp mạnh lên chân TaeHyung nhưng anh lại hôn sâu hơn nữa.
- E....hèm.........
- Ông ta đã làm vậy chưa?
- Chưa.........
- So với ông ta, bác có thể tin cháu hơn đấy.
- Muốn làm gì làm. - Ba Jung Kook tức giận bỏ lên lầu, TaeHyung cười nói theo.
- Ba, cám ơn ba.
- Tôi không phải ba cậu.
- Vậy, mẹ, có cần con phụ gì không?
- Con rể, con cứ việc yêu Kookie nhà ta nhiều nhiều vào.
- Mẹ, con mới là con trai mẹ này!
TaeHyung và Jung Kook cùng nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng cậu, anh ôm chặt cậu trong vòng tay. Chỉ cần vậy thôi, cũng khiến anh hạnh phúc.
- Anh, anh không định nói chuyện với ba anh sao? Anh hận chú ấy vậy hả?
- Không hận. Chỉ là, anh không đủ can đảm. - Jung Kook nằm yên cho anh ôm, cậu nhìn thấy rõ góc khuất trong trái tim anh. Có lẽ, anh đã rất đau buồn.
---------------------------------------
- TaeHyung, hãy yêu tớ đi.
- Cậu điên hả?
- Không điên. Yêu tớ đi.
..............
- Jimin, tớ sẽ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro