Chap 15: Có nhau chung đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng rồi, Jung Kook không chịu gặp anh. Mỗi lần anh sang nhà là bị ba đuổi như đuổi ta ( Tôi không phải ba cậu nhá! >"< ) Còn lỡ mà gặp Jung Kook định ra khỏi nhà, vừa thấy mặt anh liền đóng cửa cái rậm, anh đợi mãi không thấy ra, vừa định phóng xe về thì thấy cậu ló đầu ra. Anh mở cửa xe chạy lại thì cậu lại đóng cửa. Hại anh bị u mấy cục trên trán. Đã vậy, một lần Jung Kook còn bắt gặp TaeHyung và mít-sì bánh bèo đi cạnh anh, đứa trẻ leo lên lưng anh, cả ba tạo cái khung cảnh gia đình hạnh phúc nhìn thấy phát ghét.
- Này, cứ để như vậy sao?
- Biết sao giờ. Tên đó không chịu gặp anh.
- Ba, tắm cho con đi.
- Ngoan để mẹ tắm cho. Ba muốn ngủ.
- Ba xấu quá. Không chịu đi tắm. Tối ngày ngủ thôi.
- Tiểu bảo bối ngoan, để ba tắm cho nhé!
- Vâng....con thương ba nhất. - TaeHyung mỉm cười dịu dàng, bồng Ken lên và đi đến nhà tắm. Cô gái kéo áo anh lại.
- TaeHyung, cám ơn anh!
- Bé con à, đừng có cám ơn anh. Sau này anh sẽ bắt Ken vì tội phá đám cưới anh đấy.
- Em biết mà, biết mà.
Nhà Jimin.
- Không biết đâu. Hôm qua.....hôm qua.....em thấy anh ta với cô gái đó.......không biết đâu........
- Jung Kook à, đừng có khóc nữa. Ngày nào em cũng qua nhà anh than vãn là sao? Cho anh có thời gian với Hoseok nữa.
- Hoéok cái đầu anh ý. TaeHyung có con với người khác kìa. Không biết đâu. Đồ đầu heo nhà anh.
- Sao chửi anh?
- Em chửi anh hồi nào. Em chửi đồ đầu heo kia kìa.
- Không biết, anh ngủ đây.
Mỗi ngày Jung Kook đều bám riết lấy Jimin mà khóc, hận không thể giết chết tên phụ tình kia. Nhưng, vô tình, cậu nhìn thấy cô gái đó đang ôm ấp một chàng trai khác. Chàng trai đó cao hơn anh, đẹp trai hơn anh (Còn lâu nhé!!! Do tui đang giận ai kia thui.). Tại sao chứ? Rõ ràng đã cướp TaeHyung của cậu, giờ lại vui vẻ với người khác. Còn TaeHyung thì sao? Còn đứa bé thì sao.
- Mít-sì bánh bèo, đồ xấu xa.
- Hả?
- Cô rõ ràng cướp TaeHyung của tôi, còn bắt anh ấy có con với mình giờ lại đi với người khác là sao?
- Khoan.......
- TaeMi, em có con với người khác sao?
- Không, ....em.......
- Đúng. Cô ta đã có con với TaeHyung. Là một đứa nhóc lanh lợi đấy. Anh mau tránh xa cô ta đi.
- TaeMi, anh không ngờ.......mình chia tay đi.
- Khoan đã,.......anh......
- Đáng đời. - Jung Kook đã làm chuyện có ích rồi phủi đít bỏ đi để TaeMi không biết nên khóc hay nên cười.
Nhà TaeHyung
- Anh, anh mau giải thích với người yêu bé bỏng của anh đi.
- Sao đây?
- Sáng nay cậu ta phá đám em với Jin. Rõ ràng vừa mới làm lành, nay lại bị Jin đòi chia tay. Nhờ sự tốt bụng không nên có của ai đó đấy. - Thật là linh, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới. Điện thoại TaeHyung hiện tên Jung Kook.
- Alo....
- Mai gặp nhau ở quán cà phê lúc 7h.
- Này......- Cúp máy rồi. Anh nhìn điện thoại cười mỉm. Phải chăng cậu nhóc muốn quay lại không nhỉ?
Sáng hôm sau
TaeHyung diện nguyên bộ đồ vest rất ư là lịch lãm. Ra tới cửa, nghĩ đi nghĩ lại rồi kéo TaeMi và Ken dậy bắt đi cùng. Jung Kook đang ngồi ở quán cà phê, vừa thấy anh, trong lòng dấy lên một niềm vui khó tả. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị dập tắt khi thấy mít-sì bánh bèo và đứa trẻ.
- Đợi anh lâu không?
- Ai rảnh mà đợi anh.
- Nhưng trên bàn có hai ly kìa.
- Là tôi uống hai ly đấy. - TaeHyung phì cười. Hoa ra lúc ghen cậu nhóc dễ thương đến vậy.
- Gọi anh có gì không?
- Không có gì.
- Quý khách dùng gì ạ?
- Jin.....
- TaeMi.....? Đứa bé này......?
- Phải. Đó là con của cô ta với TaeHyung đấy. Anh cười gì?
- Nhóc à, em ắt hẳn còn yêu anh nhiều lắm đúng không?
- Yêu ai? Ai yêu anh chứ? Tôi điên hay sao mà yêu........- TaeHyung nắm tay Jung Kook kéo về phía mình và hôn lên đôi môi căng mọng ấy. - Buông ra.
- Nhóc không thấy Ken rất giống ai sao?
- Ai? - Jung Kook nhìn kĩ, hình như thằng bé không giống TaeHyung mà giống..........
- Nhóc đúng là đồ ngốc mà. Ken là con của TaeMi với Jin đấy. Còn TaeMi là em gái anh.
- Không thể nào.
- Giờ thì.....đến anh hỏi tội em. - TaeHyung vác Jung Kook trên vai chẳng khác gì một bao gạo. Đi một mạch đến khách sạn gần nhất, vừa khoá cửa đã thảy cậu lên giường không thương tiếc.
- Anh.....anh....định làm gì?
- Trị tôi em.
- Xin.....xin lỗi mà......a......a.........TaeHyung.......a.......
- Xem em lần sau còn dám buột tội bậy bạ không.
- Hyung.....a.........a............
Một tuần sau
Tại nhà hàng đó, cũng bộ phục đó. Không đợi người chủ hôn gọi tên, Jung Kook đã chạy ngay đến bên TaeHyung vì cậu không thể đợi thêm một giây nào nữa và anh cũng vậy.
- Kim TaeHyung, con.......
- Con đồng ý.
- Con cũng đồng ý. - TaeHyung bế Jung Kook lên, mỉm cười nhìn cậu rồi quay xuống phía những người đang chúc phúc cho họ.
- Từ nay chúng tôi đã là vợ chồng nên.....tôi có thể thoải mái ăn thịt nhóc con này rồi đúng không? Jimin, cậu cũng mau hốt Hoseok về đi, hôm qua tớ thấy anh ta vào khách sạn với một cậu học trò đấy. - TaeHyung bế Jung Kook ra khỏi nhà hàng với tràng vỗ tay lớn. Jimin liến xéo Hoseok vì lời buộc tội rồi quay ngoắc đi. Hạnh phúc cuối cùng cũng nắm bắt được. Vậy thì đừng hòng ai trong số họ thả ra.
- TaeHyng, anh chọn yêu em rồi đấy.
- Có không ta?
- Vậy thì trả lời tỏ tình đây.
- Ừ thì trả. Đổi lại, em nhận lời tỏ tình của anh đi. Em bắt buộc phải yêu anh suốt đời. Không thì anh......hiếp chết em.
- Đồ biến thái.....nhưng em yêu anh.
- Anh cũng yêu em. - Nụ hôn ngọt ngào trên bãi cát vàng mịn ở Okinawa. Thật ngọt ngào, thật hạnh phúc. Cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh người mình yêu. Cuối cùng cũng có thể hét lớn lên rằng em là của anh, anh là của em. - Và anh sẽ càng biến thái hơn nữa. - Jung Kook bỗng thấy rùng mình. Không lẽ, cậu đã chọn nhầm vị ngọt?
The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro