Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi đi đi mãi mới tới nhà hắn có lẽ cậu đi bộ nên xa so với lần trước vì lần trước hắn trở cậu đi .

Đến nhà hắn cậu đã bị bọn vệ sĩ chặn đứng ở cửa tên đứng bên trái vênh mặt trừng mắt lên hỏi cậu

"Xin lỗi Cậu là ai ???"

"Tôi là ai thì liên quan gì đến mấy người" Cậu không sợ cũng vênh mặt trừng mắt đáp lại

"Cậu...... " Tên này Ngạc nhiên vì chưa có ai trả treo vênh mặt trừng mắt đáp với mình như thế

Tên bên phải thấy thế nhào vô hỏi cậu "Vậy cậu đến đây làm gì??"

"Tôi đến đây gặp Kim Taehyung" cậu trả lời một cách tự nhiên đến nổi hai người kia xanh tái mặt

"Xin lỗi không có lệnh của Thiếu gia không ai được vào. Cậu...Ủa đâu rồi" Trong lúc hai tên ấy lơ là cậu đã mở cửa đi vào trong khi hai tên đó quay mặt lại thì bị cậu nhếch miệng cười khinh rồi nói vọng ra

"Canh cổng mà để người ta vào dễ dàng như này chắc tôi nói với thiếu gia mấy người quá"

Hai tên đó vẫn còn ngạc nhiên khi có người lại nói như vậy vẫn chưa hoàng hồn thì bị tiếng 'Um...ơ.... Ah.....Um.... Ah..... á....'   lôi ngược lại đó là tiếng chuông cửa do thiếu gia bọn họ đặt khi ai đó bấm chuông vừa, bấm xong thì một người bước ra gương mặt hiền hậu và giọng nói ấm áp hỏi cậu

"Cháu là cậu bé hôm bữa??" Đó là vợ bác quản gia. bác Bee

"Vâng ạ Cháu chào bác" Cậu nói rồi gập người 90° chào bác quản gia

Chào?? Bác mỉm cười Chào lại JungKook
"Chào cháu"

"Cháu đến đây có việc gì?"

"Cháu đến gặp Kim Taehyung ạ"

"Kim Taehyung? Ý cháu là Kim Thiếu gia" Bác trợn mắt ngạc nhiên hỏi vì những con người được gọi Kim Thiếu gia bằng tên chỉ có thể là Ông Kim, Bà Kim, Cậu Kim, Cô Won và Em Thiếu gia

"V....Vâng ạ" Cậu cũng hoảng hốt theo sao ai cũng như vậy

"Tôi đây" Tiếng nói của hắn đã làm cho đầu của những người trong nhà và Ở ngoài phải ngoái nhìn hắn, hắn cũng đã quen với kiểu này nên không sao nhưng những người làm ở đây lâu năm thì có sao vì giọng nói của hắn quá trầm và to

"Chào Thiếu gia buổi sáng tốt lành" mọi người trong nhà cúi đầu sát đất để chào hắn

Cậu bỉu môi nghĩ thầm
-làm thấy ghê bố mày sợ quá cơ- đúng cậu là người như thế không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhìn người bị thương hay chết nhưng cậu làm người khác bị thương thì không sợ mà là cảm thấy thoải mái và thích thú

Những hành động đáng yêu đó đã lọt vào mắt ai kia mất hồn vài giây rồi lấy lại thần thái kêu cậu lên phòng

"Cậu lên phòng của tôi"

Cậu bước vào nhà đây là lần thứ hai bước vào cậu cũng không có gì ngạc nhiên vì mai sau đi làm người hầu, osin ở đây bước vô bước ra mấy chục lần ngạc nhiên làm quái gì dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi. Gương mặt tự tin sải chân bước lên cầu thang dưới mấy chục con mắt nhìn cậu

Vào phòng hắn cậu cũng không bất ngờ lắm cậu biết những con người tổng tài như hắn màu chủ đạo lúc nào mà chả đen trắng

Thấy vậy hắn liền nói

"Ngạc nhiên lắm hả??"

-Ngạc nhiên ùm thì ngạc nhiên :)-
Suy nghĩ mà cậu không muốn nói

"Vào vấn đề chính" Mặt cậu chở nên nghiêm túc

"Được. Rất tốt tôi thích những người như cậu không liên thiên vào vấn để chính luôn là Cậu đến đây làm người hầu cho tôi để trả tiền vì làm hư xe 15000 đô"

15000 đô con số cậu ghét nhất trên đời

"Được, vậy bây giờ tôi làm gì"

"Hỏi quản gia Bee" Hắn lạnh lùng đáp

-Nói mẹ đi hỏi quản gia Bee đồ mắc mệt hà-
Suy nghĩ của cậu

Không nói gì cậu ra khỏi phòng hắn kèm theo cái "Rầm" cậu đã cố tình đóng cửa thật mạnh cho bỏ tức nhưng đã làm cho con người trong phòng và những con người dưới lầu kinh ngạc vì chưa ai làm điều này với hắn

-Con người này thật nguy hiểm và thâm độc-
Suy nghĩ của những người dưới lầu

-Cậu được lắm Cậu ăn gan trời rồi mới làm điều này Từ nay cậu sẽ được dậy dỗ để xem còn hổ báo được không-
Suy nghĩ của Hắn kèm thêm nụ cười nhếch miệng

Vừa bước xuống lầu bao nhiêu con mắt nhìn cậu, cậu lại tiếp tục suy nghĩ

-Nhìn gì mà nhìn ghê vậy mặt mình dính gì hay tại mình đẹp trai-

"Con gặp Thiếu gia làm gì vậy" Bác quản gia Bee thấy cậu xuống liền hỏi

"Con làm hư xe anh ta anh ta nên bắt con đến đây làm người hầu" Cậu giải thích

"Con may mắn lắm đấy hồi kia cũng có người làm hư xe Kim Thiếu rồi mà toàn bị Kim Thiếu giết rồi quả thiu thôi" Bác vừa kể Vừa mừng thầm cho cậu

"Ồ vậy là con may mắn rồi còn gì mà hồi kia con đến là có bác trai nữa rồi đâu ạ?"

"Bác ấy đi theo Bà Kim và Ông Kim sang Pháp rồi con ạ" Bác nói nhưng với giọng hơi buồn

"Bác đừng buồn con có thể chơi với bác bác yên tâm" Cậu vỗ vai bác

"Vậy à Cảm ơn con" Thấy bác vui cậu cảm thấy vui hơn

"À hồi nãy Thiếu gia có dặn bác đưa cái này cho con" Quản gia Bee chợt nhớ ra lôi một quyển sách dày bằng một quyển từ điển đưa cho JungKook rồi bác nói tiếp
"Cái này là những quy định mà người hầu hạ thiếu gia phải học thuộc con cầm ra phòng khách học thuộc đi"

"JungKook à mày phải thật bình tĩnh, thật sự muốn giết người mà. Asii, nó dày bằng quyển từ điển mà bắt con người ta học thuộc" cậu lầm bầm trong miệng

1. Phải làm việc đúng giờ giấc 6:00 phải có mặt đi trễ 1 phút trừ 20% lương cứ như vậy mà tính

2. Không được bước vào phòng Thiếu gia nếu bước vào trừ 80% lương

3. Không được làm việc riêng khi đang làm việc

4. Phải tưới cây đúng giờ giấc sáng 8:00 sáng và 9:30 tối làm sai trừ 25% lương

5. Thiếu gia nói gì làm nấy không cãi nếu cãi trừ 99,9% lương

6. Có 1 con chó sau vườn phải chăm sóc thật kĩ nó bị ốm hay gì bị trừ 50% lương

7. Thiếu gia hỏi gì phải trả lời không trả lời 35% lương
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
đặc biệt là cái cuối cùng là

10000000. Không được có tình cảm Với thiếu gia không thì Phu nhân của Thiếu gia sẽ ghen nếu trái lệnh thì nghỉ việc

-Tổ sư nhà anh Kim Taehyung đi làm mà trừ lương kiểu như này thì thôi tôi cũng chả muốn làm nếu không vì cái xe của anh thì anh chết với tôi-
Suy nghĩ của JungKook thêm cái nấm đấm vào quyển sách mà không nên tồn tại trên cái trái đất này

Cậu đã học thuộc tất cả 1001 cái nội quy nói chứ không khen cậu học giỏi lắm đấy
[ tao chém thôi :) ]

Cậu vừa ra khỏi cổng thì bị hai tên canh gác hỏi

"Cậu gì ơi tìm Kim Thiếu gia làm gì vậy? "
Tên bên trái hỏi cậu người có lòng dũng cảm nhất hệ mặt trời

"Tôi làm hư xe hắn đến đây làm người hầu của hắn để trả nợ" cậu nói kèm thêm hai con mắt sắc như dao nói thiết cậu chả ưa hai cái con người này một tí nào canh gác thì canh đi nhiều chuyện

"Ồ  vậy cậu may mắn đấy thiếu gia của chúng tôi rất độc ác...... " hai tên đó nói kể liên miên mà chả biết cậu đã bay về từ lúc nào

Trong lúc chạy thoạt khỏi cái căn biệt thự ấy cậu đã suy nghĩ rằng

-Chết tiệc sao tôi lại phải làm người hầu cho căn nhà toàn những con người bất bình thường vậy chứ-

Rồi cậu dừng lại hét thật to

"THẾ GIỚI NÀY AI CŨNG ĐIÊN HẾT RỒI  SAO CHỈ CÓ MÌNH TA LÀ BÌNH THƯỜNG THẾ" cậu hét xong ai cũng nhìn cậu bằng con mắt muốn giết người và ai cũng cùng chung một suy nghĩ
Không biết bệnh viện nào thả về thế kia khổ thật trẻ thế mà bị điên ..

cậu nhanh chóng chạy về nhà thì gần trưa .....

*****************************

🌟 🌟  Vote dùm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro