Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ( JungKook ) năm nay đã học lớp 11 . Yêu anh chàng trai lạnh lùng nhưng ấm áp ( Taehyung ) từ lúc lớp 9 , tỏ tình vs anh nhưng anh nói là chưa muốn quen ai . Lúc đó cậu rất buồn cố gắng buông bỏ tình cảm đó. Nhưng lên cấp 3 câuh và anh lại được học chung lớp, tình cảm ấy vẫn chưa buông bỏ được . Chợt nhận ra thanh xuân cấp 3 của cậu phần hết thời gian đã dành cho anh . Thằng bạn thân của cậu ( Jimin ) đã khuyên cậu rất nhiều...
__________ Hiện tại _____________
Buổi sáng cũng nào tôicũng dậy thật sớm để chuẩn bị buổi sáng dinh dưỡng cho anh . Đi học sớm nhất để không ai nhìn thấy cậu lén bỏ đồ ăn vào tủ cá nhân của anh và sau đó đi vòng vòng đợi khi nào có bạn khác vào lớp lúc đó cậu mới vào .
Khi vào lớp đã thấy anh ngồi đó trên bàn là phần đồ ăn của cậu làm cho anh. Không biết là anh có biết ai để vào đó không nhưng nhìn thấy anh ăn đồ ăn mình làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

( phần kể của JungKook )

Reng.... reng ... reng
Thời gian vào học cũng đến .. tiết đầu tiên là tiết văn , mới sáng sớm đã phải nghe bà cô ngâm thơ làm câuh cứ buồn ngủ chết đi được hôm qua lại thức khuya tìm kiếm công thức nấu ăn nay lại phải dậy sớm để mua nguyên liệu làm đồ ăn sáng cho anh . Nằm dài trên bàn nghe giảng lâu lâu quay qua nhìn lén anh , anh ngồi cùng bàn với cậu ở dãy cuối lớp cạnh cửa sổ . Lại ngủ quên lúc nào không hay thức dạy định mượn tập anh chép lại nhưng cứ rụt rè
...
- Tae.. Taehyung ah, cho mình mượn tập chép bài lại được không , lúc nãy mình ngủ quên mất
- Ngủ cho cố vào rồi không chép kịp * lạnh lùng- ing *
- Tại hôm nay mình thức sớm nên lúc nãy ngủ quên mà
- Mặc kệ cậu.. đi mà mượn người khác
- Cái đồ đáng ghét khó ưa * quay mặt chỗ khác , đầu sắp nổ tung *
- -_-
Cậu đành phải lết xác đi lên bàn gần nhất để mượn tập thằg Chim lùn .. vì nó lùn nên được ngồi bàn trên haha
- Ê Chim Lùn cho t mượn tập văn vs coi
- Yahhh.. bố mày có tên đàng hoàng nha là Park Jimin, Min thiên thần nghe rõ chưa đồ Thỏ bếu
- Rồi.. rồi ok cho t mượn tập hì hì
- Đây nè * đưa cuốn tập cho Kook*
- S mày không mượn Taehyung nó kế bên mày mà
- Cái tên mặt than ích kỉ ko cho t mượn tập .. huhu
- Cũng do ăn ở . Thôi đi về chỗ đi ba
* lết xác về * đi ngang còn liết xéo Taehyung một cái .
__________ ra về _______________
Sắp xếp tập cậu ra về nhưng không về tới nhà mà đi theo dõi ng nào đó ..
Cậu đi theo anh đến tận nhà rồi mới đi về nhà của mình ( Ti: ủa lm v chị dị . Kook: tại thik .. được ko . Ti: dạ được .. Kookie của em làm gì cũng được . Tae: Kookie của bố .. ăn dép ko . Ti: dạ Kook của Tae hề hề)
Ngày qua ngày .. sáng nào cậu cũng để đồ ăn trong tủ cá nhân của anh .
.
.
.
.
.
.
Rồi đến một ngày cậu để đồ ăn vào tủ nhưng không phát hiện có ai đó đã nhìn thấy .
Sau khi cậu đi Nayeon ở đâu đó bước ra miệng nhết lên nụ cười thâm độc . Cô đợi lúc JungKook sắp đến tủ để đồ cô đi lại tủ giả bộ mình đang để đồ ăn vào tủ .. vừa lúc Taehyung vừa đến...
- Cô làm gì vậy * mặt lạnh đi tới *
Nayeon giả bộ giật mình miệng lấp bấp
- Hã .. à mình chỉ .. chỉ .. * lắp bắp*
- Làm gì
- Mình chỉ muốn để đồ ăn sáng vào tủ cho cậu thôi , nếu cậu không thích cho mình xin lỗi * mặt cuối xuống giả bộ có lỗi *
- Cậu là người ngày nào cũng để đồ ăn ở đây cho tôi à
- Nae .. mình là Nayeon lớp kế bên lớp cậu " thì ra là ngày nào thằng đó cũng để đồ ăn vào cho anh .. haha JungKook coi như mày xui xẻo "
- Vậy cảm ơn cậu nha đồ ăn cậu làm rất ngon
- Nae cảm ơn cậu .. mà mình có chuyện muốn nói với cậu
- Chuyện gì vậy
- Mình thích cậu , cậu có thể làm bạn trai của mình không
" cô gái này cũng không tệ , biết nấu ăn lại còn dịu dàng nữa .. "
Taehyung pos
- Vậy chúng ta có thể thử
- Nae ~ * giả bộ ngại *
- Thôi em về lớp đi .. ra về chúng ta gặp
- Nae bye anh ..
Sau khi nói chuyện xong anh cầm hộp đồ ăn về lớp với vẻ mặt tươi hơn mọi ngày . Hoseok chạy lại huýt vai Taehuyng
- Hôm nay lại có đồ ăn sáng nữa à
- Ừa.. t đã biết ai làm r
JungKook ngồi kế bên nghe thấy thì giật mình " không lẽ anh phát hiện mình để đồ ăn vào rồi " cậu cố gắng nghe thử coi anh nói có phải là cậu không
- Ai vậy ..
- Là Nayeon lớp kế bên
* Đùng * JungKook có nghe lầm không đồ ăn trên bàn là của cậu làm sao có thể là Nayeon được .. cậu cố nghe tiếp
- Em ấy thích t nên làm đồ ăn cho t hôm nay t vô tình thấy nên mới phát hiện em ấy dễ thương thật
- Aygo mày thật là may mắn nha .. t phải kêu Mine của t làm đồ ăn tình yêu cho t mới đc
- Mine ahh ~~ * chạy lên bàn Jimin *
Nãy giờ cậu đã nghe được toàn bộ cậu chuyện của anh với Hoseok cậu đơ mặt ra .. nước mắt đã đọng ngay khóe mắt cậu tùe lúc nào .. quay sang chỗ khác giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt ấy
Suốt buổi học cậu cứ như người mất hồn, cô gọi thì cậu cứ mơ mơ màng màng .. không biết gì .
.
.
Ra về thấy anh cùng cô bạn lớp kế bên về chung với nhau miệng còn cười nói vui vẻ .. tim cậu như thắt lại ..
Về đến nhà cậu chạy một mạch lên phòng thả người xuống giường mà suy nghĩ ....
" ha.. không ngờ công sức mình bỏ ra quan tâm.. chăm sóc cho Taehyung nhưng cái trả ơn của anh lại cho một người khác không phải mình .. có phải mình làm gì sai nên ông trời mới đối xử với mình như v .. " suy nghĩ một lúc cậu đã thiếp đi khi nào không hay .. không ăn tối và bộ đồng phục vẫn còn trên người cậu, đánh 1 giấc tới sáng

Mặc dù công sức bị người khác giành lấy nhưng cậu vẫn làm đồ ăn sáng cho anh , sợ anh ăn đồ trong trường không quen .
Lại bỏ vào tủ của anh rồi lặng lẽ bỏ đi .. Nayeon đứng đợi cậu bỏ vào rồi chạy lại tủ Taehyung vờ như đang bỏ vào . Taehyung đi lại thấy cô mỉm cười nhìn cô
- Sao em không trực tiếp đưa cho anh mà lại đứng đây bỏ vào
- Tại em sợ anh vào trễ nên bỏ vào cho anh .. không ngờ em vừa bỏ vào anh đi lại .. hihi
- Cảm ơn em, thôi mình đi vào lớp thôi
- Nae ~~~

Reng ... reng . ... reng
Chuông reo cậu mới bước vào lớp .. thấy anh đang ăn đồ ăn mình làm bên cạnh còn có ... Nayeon ..
Cậu như đứng hình anh đang vui đùa với Nayeon nụ cười hình chữ nhật mà cậu chỉ được nhìn thấy 1 lần nhưng cách đây khá lâu rồi .. tim cậu đau lắm.. cố kìm nén không cho nước mắt rơi đi lại chỗ ngồi của mình
Nayeon thấy cậu bước lại .. ả cố tình chào hỏi
- Chào bạn , bạn là bạn cùng bàn với JungKook phải không?
- Đúng rồi , chào cậu * cố nặng ra nụ cười *
- Mình là Nayeon , lớp kế bên và là bạn gái của Taehuyng
- À .. - cậu quay sáng nhìn anh vẫn khuông mặt đó lạnh lùng
- Thôi mình về lớp đây , bye câu
- Em về lớp nha Tae Tae
- Ok
Tiết học lại bắt đầu hôm nay có tiết Toán , hôm trước thầy giáo có giao bài tập về nhà nhưng hôm qua cậu quên làm
- Tập của JungKook đâu - thầy giáo lên tiếng
- Dạ , thưa thầy hôm qua em quên làm
- Nói quên làm là được sao , hôm nay ra về ở lại dọn về sinh lớp cho thầy
- Vâng ..
_____________ Ra chơi ______________
Tâm trạng không tốt nên cậu lên sân thượng hóng mát .. Jimin từ đâu chạy lại vỗ lên vai JungKook
- Kookie , mày sao vậy sao hôm nay lên đây vậy
JungKook quay lại đôi mắt đã ngấn lệ
- Mine ah ..
- Kookie sao mày khóc ai ăn hiếp mày à , hay có chuyện gì xảy ra giữa m vs Taehyung rồi
- Minie , công sức của tao giờ đã thành của người khác r .. hức hức
- Mày .. mày nói v là sao ..
Cậu kể lại hết mọi chuyện cho Jimin nghe ..
- Thật là quá đáng để t đi nói cho Taehyung nghe
- Thôi mày đừng nói cho Taehyung .. anh ấy bây giờ đang rất vui với Nayeon t không muốn Taehyung biết được lại xa lánh tao đâu
- Sao mày ngốc v .. hết nói nổi mày
- Hức ... hức . Chắc tao phải từ bỏ tình cảm này quá
- Rồi rồi . Thôi đi xuống lớp gần vào học r .. nước mắt nước mũi tùm lum .. nín đi con má thương
- Ah... cái thằng quỹ ai con mày chứ
- Haha.. đi xuống lẹ ra về t ở lại trực giúp mày
- Thương Minie nhất .. haha
- Gốm ..
Hai đứa cùng nhau tung tăng xuống lớp vừa vào lớp thì ....
- Minie ah~~~ - biết ai r hén
- Gì v Seokie
- Nãy giờ Mine đi đâu vậy , bộ có chuyện gì à
- Về bàn em kể cho anh nghe
- Ok
2 đứa xách mông về chỗ ngồi
- Có chuyện gì vậy Minie
- Ùm thì là Kookie bla bla ~~~
- Đúng là quá đáng
- Em cũng thấy vậy .. bây giờ thì làm sao đây
- Để cuối tuần anh hẹn thằng Taehyung ra nói chuyện ..
- Ok anh... Kookie của em thật đáng thương
.
.
JungKoo về bàn của mình .. không nhìn Taehyung cậu đã quyết định quên anh từ giờ
Ra về cậu ở lại trực lớp với Jimin xong r cậu mới về .
.
.
.
.
.
.
Mình mới viết mong m.n ủng hộ ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro