BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie! Ngày mai sinh nhật con muốn ba tặng gì nào?- ông nhìn cậu con trai 6 tuổi đôi mắt tròn xoe, miệng cười khoe răng thỏ đang ngồi chơi Iron man
- Kookie muốn làm Iron man hi hi- cậu cười híp mắt- Iron man bay nào- cậu chạy xung quanh nhà cười đùa.
Hai bố con cậu đang chơi đùa thì cánh cửa bật ra, một người chạy vào, cậu sợ hãi túm lấy ba cậu khi thấy máu trên người đó chảy ra rất nhiều.
- Ông chủ mau....mau.. đưa cậu chủ rời khỏi đây đi. Lão Kim... lão.... người đó chưa nói hết câu thì gục xuống.
      Đúng lúc đó quản gia với cánh tay chảy máu chạy vào kéo 2 cha con ông nhưng ông không di chuyển. Ông ngồi xuống nói với cậu con trai yêu quý của mình:
- Kookie ngoan đi với chú  Jung nhé. Ba bận việc ba sẽ đi sau, ba sẽ tìm Kookie của ba.
- Ba hứa chứ. Cậu rưng rưng khóc hỏi lại ba mình.
- Ba hứa! Ông kìm chế để không khóc trước mặt cậu - Ba yêu con, Kookie. Ông quay lại nói với quản gia:
- Hãy chăm sóc nó hộ ta. Đi đi. Nhanh lên! Đi ngay.
- Cậu chủ, ta đi thôi. Ông bế cậu chạy thật nhanh bằng cửa sau.
- Ba xin lỗi. Từng giọt nước mắt chảy xuống.
    Đúng lúc đó một đoàn người mặc đồ đen chạy vào, người đàn ông đi đầu dẫm lên xác của con người đang nằm dưới sàn.
- Cậu ta chết rồi tại sao không để cậu ta yên nghỉ. - Ánh mắt ông hằn lên sự tức giận nhìn con người độc ác kia.
- Ông Joen, đã lâu không gặp. Tôi không nghĩ nhà ông có ít người như vậy đâu. - Ông đảo mắt nhìn xung quanh cười nham hiểm.
- Ông muốn gì, lão Kim. Nói thẳng ra đi.
- Chỉ là muốn mạng của cả gia đình ông mà thôi.
- Muốn sao? Có chết tôi cũng không chết dưới bàn tay bẩn thỉu của ông. Ông nhếch mép khinh thường rồi ông rút khẩu súng ông giấu dưới bàn ra đưa lên đầu rồi "ĐOÀNG!", ông gục xuống.
      Sự việc xảy ra quá nhanh lão Kim không phản ứng kịp. Lão tức giận hét lên :- Mau tìm thằng con trai ông ta cho ta. Bắt sống nó.
     Cả đám người nhao nhác đi tìm. Họ đuổi theo quản gia Jung và Kookie. 2 người họ bị đuổi chạy vào rừng, không ngờ lại là đường cụt, phía dưới là vực thẳm. Tiếng người gần đến nơi, ông Jung bế Kookie lấp vào sau 1 phiến đá to rồi cầm balo và lấy áo khoác ngoài của cậu chùm lên balo.
- Ta xin lỗi, ta không bảo vệ được cháu rồi. Hãy ngồi đây khi nào người ta ra về thì cháu cố gắng đến địa chỉ này và đưa giúp ta bức thư. - ông đưa cho nó một bức thư. - đừng nhìn cũng đừng nghe.
       Nói xong ông ôm balo cùng áo cậu giả là ôm cậu. Đúng lúc ông vừa ra thì đám người đó cũng đến. Cậu co rùm người lại, nước mắt trào ra.
      - Quản gia Jung đưa thằng nhỏ cho tôi thì ông được tự do. Một người đàn ông to lớn lên tiếng.
     - Ông Park giờ cũng là chó săn của lão Kim sao. Ông nhếch mép khinh bỉ - muốn bắt cậu chủ tôi sao, đừng mơ- nói xong ông nhảy xuống vực, bên trên chỉ còn lại tiếng hét tức giận.
      Cuối cùng thì họ cũng ra về, Kookie mặt mũi tái nhợt đi ra, cậu đứng 1 mình giữa bốn bề vắng lặng. Cậu tuyệt nhiên không khóc nữa, cậu đủ hiểu ba cậu hiện giờ ra sao. Cậu quyết tâm trả thù cho họ. - Ba, chú Jung hai người yên nghỉ.
        Cậu mon men ra khỏi khu rừng chạy đến địa chỉ trong thư. Cậu hay được chú Jung cho đi chơi nên tìm được đến địa chỉ đó.
      Cậu đến trước căn nhà nhỏ nhắn nhưng nhìn rất ấm cúng. Cậu gõ cửa. Một người phụ nữ gương mặt phúc hậu ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cậu người phụ nữ nhìn xung quanh như thể tìm kiếm ai đó.
      Cậu như hiểu ra liền đưa bức thư cho bà - Chú Jung nói con đưa cái này cho cô.
      Bà cầm bức thư đọc rồi chảy nước mắt. Bà ngồi xuống ôm nó. - Kookie từ giờ hãy làm con ta.
- Ai vậy mẹ. Một cậu nhóc từ trong nhà đi ra. Nhìn lớn hơn cậu vài tuổi.
- Đây là Jungkookie, là em của con Hoseok à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro