25.Cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE:

KHÁ DÀI

HÃY ĐỌC HẾT TRƯỚC KHI CMT NHÉ!

yêu thương các cậu 💋
___________________________

*Reng....reng...reng*

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến cho cậu thanh niên đang nằm trên giường ngủ say sưa bỗng thức giấc. Chính Quốc nhíu mày khó chịu, vươn tay mò mẫn chiếc điện thoại. Em cố nhướn mi mắt hết cỡ để có thể nhận dạng được tên người gọi.

"Alo, gì dợ?" - Em ngái ngủ bắt máy hỏi

"Ê, đi đánh bida không?" - Giọng nữ đầu dây bên kia cất lên.

"Tự nhiên rủ đột ngột vậy"

"Có kèo ngon nè, lẹ đi"

"Chậc, rồi rồi. Lát nữa tao qua"

"Oke, quán cũ nha bạn"

"Ừm"

Chính Quốc ấn tắt kết thúc cuộc gọi, em lọ mọ ngồi dậy, chỉnh lại tóc rối rồi sau đó lê lết từng bước vào nhà tắm mà tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Sau vài phút, em từ nhà tắm bước ra với một chiếc áo thun trắng trên người, kèm theo đó là chiếc quần jeans dài qua mắt cá. Chính Quốc chỉnh tóc, đeo vòng tay, xịt thêm một chút nước hoa ở phần cổ sau đó đeo thêm trên vai là túi da dạng ống màu đen. Xỏ đôi dép crocs màu trắng ngà rồi  phi lên chiếc mô tô màu đen xịn xò, ấn nút khởi động, nổ ga vài phát rồi rồ ga chạy đi thật nhanh.

Bida POKER FACE

Chính Quốc mở cửa bước vào, hôm nay là cuối tuần nên quán khá đông khách. Lia mắt nhìn xung quanh, bỗng mắt em dừng lại ở bàn bên phía tay trái, cách cửa ra vào ba bàn. Ở đó có một người đàn ông rất điển trai đang khom người, mắt thì tập trung vào quả bi ở trên bàn. Có thể nói, người đàn ông này đã trở thành tâm điểm của cả quán, đặc biệt là những nhân viên nữ, kể cả những khách nữ đều hướng mắt về phía hắn. Và em cũng không ngoại lệ. Chẳng hiểu sao nhìn hắn rất cuốn hút, nói thật rằng, người đàn ông này chính là gu của em. Nhưng em lại thầm nghĩ rằng, người đẹp trai như thế này chắc là hoa đã có chủ rồi.

“Ê, bên đây nè”

Giọng nữ vang to lên kéo em thoát khỏi một mớ suy nghĩ về người đàn ông đó. Em quay mặt về hướng âm thanh phát ra, em bất giác mở to mắt. Tại sao Ái Khanh – bạn của em lại đứng kế bên người đàn ông đẹp trai đó chứ? Có khi nào, bạn em và người đàn ông này là…..

Mặc dù em vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng, hoang mang, nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh rồi bước về phía bàn ấy.

“Sao qua lâu vậy?”

“Bộ mày không cho tao tắm hay gì?”

“Ê mà, ai vậy?” – Chính Quốc đánh mắt qua người đàn ông kia, đồng thời nói nhỏ với Ái Khanh.

“Hửm? À, mập mờ của tao đó, cũng được 3 – 4 tháng rồi. Sao? Thấy được không?” – Ái Khanh đá đá chân mày với Chính Quốc.

“Ừm, cũng được. Cũng ngon”

Chính Quốc tận dụng cơ hội người kia đang tập trung đánh mà đưa mắt rà soát từ đầu đến chân. Hmm…. Vóc dáng cao ráo, nhìn có vẻ khá săn chắc; mũi cao, mắt tam bạch sắc bén, môi mỏng, nói chung ngũ quan trên khuôn mặt là quá hoàn hảo. Phong cách ăn mặc thì nhìn rất lãng tử, pha một chút ngầu ngầu, như mấy bố đường ở trên quảng cáo tinder vậy. Nói chung, đánh giá tổng thể là:

ĐẸP VỖN LÀI. ĐÍCH THỊ LÀ GU CỦA CHÍNH QUỐC.

Nhưng mà, người đàn ông kia hiện đang là mập mờ của bạn em rồi. Chính Quốc có quy tắc sống đó là: người yêu, mập mờ hay người yêu cũ, hay kể cả mập mờ cũ của bạn em hay người quen của em, Chính Quốc em tuyệt đối không tiếp xúc quá nhiều, giữ một khoảng cách tốt nhất giữa em và những người đó.

“3 – 1 rồi nhé”

Người đàn ông kia đi về phía chỗ ngồi của em và Ái Khanh, hắn đưa tay ấn tỉ số ở trên màn hình điện tử. Hắn xoay mặt mỉm cười với Ái Khanh. Không biết Ái Khanh có động lòng không chứ Chính Quốc em sắp rụng rời đến nơi rồi.

Mèn đét ơi, người gì mà đẹp trai, giọng ấm mà còn cười đẹp nữa chứ. Sắp không chịu nỗi nữa rồi – Nội tâm của em gào thét.

“Hứ! Đừng có mà trêu em. Hôm nay em dẫn cơ thủ quốc gia ra đấu với anh luôn nè” – Ái Khanh nói lớn đồng thời chỉ tay vào người em.

“Hửm? Em là cơ thủ quốc gia sao?” – Người đàn ông kia hỏi em.

“Dạ, đâu có đâu anh. Nhỏ này nói xạo đó”

Thật ra em là cơ thủ quốc gia thật. Em từng đại diện cho trường đại học Mỹ thuật đi đấu giải với các trường ở khắp đất nước và em đạt được giải nhì cấp quốc gia.

“Anh tên Thái Hanh. Em tên gì?”

“À dạ, em tên Chính Quốc”

“Không phiền nếu như em và anh đánh một trận giao lưu chứ?”

“À dạ….”

Chính Quốc đánh mắt qua nhìn Ái Khanh, dường như cô hiểu ý liền bảo

“Hai người cứ đánh đi, tôi ngồi nghỉ giải lao một chút”

“Em có đánh được gì đâu mà nghỉ giải lao” – Thái Hanh trêu chọc.

“Anh im đi nhen”

Chính Quốc nhìn hai người kia đùa giỡn với nhau mà bất lực thở dài. Em đặt túi ống ghế sofa, mở khóa kéo, lấy phần thân cây cơ và phần cầm cơ ra rồi lắp chúng lại với nhau. Ở phần chỗ tay cầm được sơn bóng màu tím và khắc chữ kí của em ở trên đó.

“Em muốn đánh chín bi hay mười lăm bi?” – Thái Hanh vừa lơ đầu cơ vừa hỏi em.

“Dạ, chín bi đi anh”

Thái Hanh oke một tiếng rồi kêu nhân viên quán lại xếp bi. Sau vài phút, chín trái bi được xếp ngay ngắn thành hình thoi nằm ở giữa bàn.

“Em có muốn đề không?”

“Dạ thôi, anh đề đi”

“Vậy anh đề nhé”

Chính Quốc mỉm cười gật đầu, Thái Hanh cầm lấy cây cơ có vạch trắng ở phần đầu cơ (việc này nhằm để phân biệt được những cây cơ còn lại). Hắn bôi một chút lơ ở phần đỉnh cơ, sau đó khom người, đặt thân trên cây cơ ở giữ khoảng trống của ngón tay trỏ và ngón tay cái. Hắn hơi cau mày, tập trung nhìn vào quả bi trắng, sau đó dùng lực đánh mạnh vào quả bi đó. Quả bi trắng bị tác động với lực mạnh, khiến nó di chuyển chạm mạnh vào đám bi kia, làm cho các quả bi kia cũng di chuyển tứ tung trên bàn.

“Số 5 với số 7 vô lỗ rồi đó anh” – Chính Quốc chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Thái Hanh. Hắn đẹp, bàn tay hắn cũng đẹp nữa. Cầu tay của hắn nhìn rất chắc.

Chân mày của Thái Hanh tiếp tục chau lại, hắn đang nhắm vào quả bi số 1 ở khá xa nhưng lại bị che khuất tầm đánh. Hắn chậc lưỡi, đứng suy nghĩ một hồi rồi khom người tiếp tục đánh. Lần này hắn đánh trúng bi nhưng lại không vào lỗ.

“Uầy, thế khó nha” – Ái Khanh ngồi ở ngoài bình luận.

“Tới em kìa, Chính Quốc”

Chính Quốc cầm lấy cây cơ của mình mà đứng dậy, em bôi một chút lơ vào đỉnh đầu cơ. Đúng như Ái Khanh nói, đây là tình thế khá khó: quả bi số một nằm gần lỗ nhưng ở đây lại là ba quả bi nằm thẳng hàng với nhau và để đánh quả bi số một vào lỗ thì em phải đánh sút – tê (có thể được gọi là nhảy bi).

Em tháo phần tay cầm của cây cơ ra, để cho cây cơ ngắn hơn và dễ thực hiện sút tê hơn. Em ngồi lên thành bàn bida, đặt cây cơ ở trên phần mu tay, giữa ngón cái và ngón trỏ. Em nhắm một lúc lâu rồi chỉnh đầu cây cơ xuống phía quả bi trắng, nhấp thêm vài đường rồi dùng lực đánh trúc xuống, khiến cho quả bi trắng nảy lên và va chạm vào quả bi số một và lăn vào lỗ.

“Đùuu. Đỉnh dữ vậy trời! Má, đúng là cơ thủ quốc gia mà” – Ái Khanh hú hét khi chứng kiến một màn sút tê rất tuyệt đỉnh của Chính Quốc.
“Trộm vía đi mày”

“Quên. Trộm vía, trộm vía”

Cả hai đều cười ồ lên, sau đó tiếp tục là màn trình diễn múa cơ điệu nghệ của Chính Quốc, khiến cho Thái Hanh ngồi ở ngoài nghe Ái Khanh tán gẫu hết buổi. Hắn chăm chú quan sát em, môi mỏng bất giác mỉm cười nhè nhẹ.

Từ đó, mỗi khi rảnh rỗi, Chính Quốc, Thái Hanh và Ái Khanh đều đi đánh bida. Hết quán này rồi đến quán khác và cũng từ đây, em và hắn cũng dần dần trở nên thân với nhau hơn. Có thể nói, em cũng có một chút tình cảm với nhưng em lại không bao giờ thể hiện ra, vì em biết hắn đang người có mối quan hệ với Ái Khanh.

Vì vậy, em luôn biết giữ chừng mực với hắn. Tuy nhiên, hắn thì ngược lại. Thái Hanh hắn lúc nào cũng tìm cơ hội để đi chơi cùng với em, mua đồ ăn cho em, thậm chí kể cả muốn đưa đón em đi học. Em có kể chuyện này cho Ái Khanh, nhưng có vẻ Ái Khanh cũng không quan tâm là mấy, cứ hời hợt trả lời ậm ừ rồi bảo kệ ổng đi, bạn bè là ông hay vậy lắm.

Dù sao đi nữa, Chính Quốc em vẫn muốn giữ một khoảng cách nhất định với Thái Hanh hắn. Em sợ rằng, nếu hắn cứ tiếp tục làm như thế, em sẽ dễ dàng mềm lòng và có thể sẽ làm cho Ái Khanh buồn.

Vì vậy, mỗi lần hắn rủ đi đánh bida cùng hắn hay đi ăn uống, em đều một mực từ chối. Thậm chí kể cả hắn nhờ Ái Khanh có nhắn tin hay gọi em thì em luôn khăng khăng bảo không muốn đi, và từ đó em cũng ẩn tin nhắn và đưa tin nhắn của hắn vào chế độ hạn chế. Nhưng trong một lúc rảnh rỗi, em lướt xem lại những tin nhắn cũ thì vô tình thấy tin nhắn của Thái Hanh mới gửi từ một ngày trước. Em cũng hơi tò mò, lưỡng lự một hồi và rồi em ấn vào xem tin nhắn của hắn.

Thái Hanh
Em đang giận anh sao?
Nếu anh có làm chuyện gì
khiến cho em không vui , cho anh xin lỗi em.
Chính Quốc à, anh sắp đi du học rồi. Anh muốn mời em đi ăn với
anh và Ái Khanh, cũng có thêm một vài người bạn của anh nữa.
Coi như đây là bữa tiệc chia tay.
Anh mong em sẽ đến.

Chính Quốc ngơ người. Gì cơ? Thái Hanh đi du học sao? Vậy là sẽ không còn được gặp hắn nữa. Trong lòng em bỗng hụt hẫng đi một chút.

Mình có nên đi không?

Chính Quốc tự đặt câu hỏi cho bản thân.
Nếu đi thì em và hắn có vẻ sẽ rất ngượng ngùng, khó đối mặt với nhau. Còn nếu không đi, em sẽ không thể gặp hắn thêm một lần nào nữa.

Em cứ lưỡng lự lựa chọn giữa việc đi hay không đi dự tiệc chia tay của hắn. Bỗng điện thoại của em kêu lên 1 tiếng ting, không biết có sự thôi thúc gì mà lại khiến em lập tức chộp lấy điện thoại, bật nó lên.

Gái đẹp Khanh Khanh
Alo
Đang làm gì vậy?

Thì ra là tin nhắn của Ái Khanh, em lại cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Không biết tại sao lại có cảm giác như này nữa.

Ghệ xinh của Ái Khanh
Không làm gì cả
Có chuyện gì hả

Gái đẹp Ái Khanh
M đang giận t hả

Ghệ xinh của Ái Khanh
M có làm gì đâu mà giận trời

Gái đẹp Ái Khanh
Biết tin gì chưa
Thái Hanh sắp đi du học rồi
:'(((

Ghệ xinh của Ái Khanh
Ừm, ổng có nhắn cho tao biết

Gái đẹp Ái Khanh
Vậy mày có định đi không?

Ghệ xinh của Ái Khanh
Đi đâu???

Gái đẹp Ái Khanh
Thì đi dự tiệc chia tay gì đó của ổng ấy.
Nghe bảo là tổ chức ở Vũng Tàu

Ghệ xinh của Ái Khanh
Ổng có nhắn mời tao
Nhưng t định là không đi

Gái đẹp Ái Khanh
Ủa, sao vậy?
Đi đi, đi chung với tao nè

Ghệ xinh của Ái Khanh
Thôi mày
Tao thấy ổng cũng hơi kì kì
Đang mập mờ với mày mà cứ quan tâm tao miết.
T thấy ổng không an toàn cho lắm

Gái đẹp Ái Khanh
Trời ơi
Ổng quan tâm vậy là do ổng xem mày là bạn của ổng rồi á
Chứ nếu là người quen bình thường thì ổng không có làm như vậy đâu
Yên tâm đi, có tao bảo kê mày. Ổng mà làm gì mày, tao xử ổng liền
Mày đi đi nha. Đi chung với tao, chứ có mình tao à. Buồn lắm :'<

Chính Quốc lưỡng lự, suy nghĩ một hồi. Nếu Ái Khanh nói như vậy, em cũng yên tâm một chút nên em quyết định sẽ đi.

Ghệ xinh của Ái Khanh
Nếu mày nói vậy thì tao sẽ đi
Mà nhớ bảo kê tao đó nhaa
Gái đẹp Ái Khanh
Yah sure, chắc chắn là như vậy rồi

Ngày tổ chức bữa tiệc đã đến, Chính Quốc, Ái Khanh và tất cả bạn bè của Thái Hanh được tập trung tại nhà hắn. Đây là lần đầu tiên em đến nhà hắn. Nhà hắn khá to, dù chỉ có hai tầng nhưng lại rất rộng, có rất nhiều phòng.

“Uầy, đến đông đủ hết rồi đó hả?”
Thái Hanh từ trên lầu bước xuống, hắn khoác trên người một chiếc sơ mi trắng dài, tay áo hai bên được xắn lên đến khuỷu tay, đi cùng theo đó là quần tây đen ống xuống. Mái tóc màu đen huyền được chia theo ngôi 7/3 và được vuốt ngược về phía sau, lộ trán. Chính Quốc nhìn hắn mà không rời mắt.

Thật lãng tử. Như một hoàng tử vậy.

“Chính Quốc! Ê Chính Quốc!!”

“Hả hả?” – Em giật mình khi Ái Khanh kêu to tên em khiến cho mọi người ở đó đều nhìn về phía em.

“Tao kêu mày nãy giờ mà sao không trả lời. Đang chăm chú ngắm cái gì vậy?”

“À ờm đâu có ngắm gì đâu. Tại hôm qua thức khuya coi phim nên hơi khờ xíu đó mà. Hihi”

“Mày đó, thức khuya cho cố vô đi. Sắp thành gấu trúc đến nơi rồi nè”

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì Thái Hanh đi lại gần chỗ của hai người, hắn nhìn em nhưng em lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Anh rất vui khi được gặp lại em”

Hắn mỉm cười với em nhưng em chỉ ngượng cười một cái rồi đi ra chỗ khác.
Thời gian khởi hành đã bắt đầu, tất cả mọi người đều mang theo hành lí và ngồi yên vị ở trên xe. Bọn họ rất phấn khởi cho chuyến đi này, ngoại trừ Chính Quốc. Em im lặng ngồi trên xe và đeo tai nghe trong suốt quá trình di chuyển, em không trò chuyện với bất kì ai thậm chí kể cả Thái Hanh. Cho đến khi đến homestay ở Vũng Tàu, em cũng không tiếp xúc với ai ngoại trừ Ái Khanh ra.

Đến chiều tối, buổi tiệc bắt đầu. Thái Hanh tổ chức một buổi tiệc BBQ ở ngoài sân, bên cạnh là hồ bơi, rất thuận tiện tổ chức thêm tiệc bể bơi. Mọi người đều hứng thú với bữa tiệc này, ai nấy đều vui tươi, háo hức nhảy xuống bể bơi và tận hưởng ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Ái Khanh thì diện một bộ bikini hết sức nóng bỏng khiến cho bạn bè của Thái Hanh ai nấy đều ngước mắt nhìn. Chính Quốc thì chỉ mặc một chiếc sơ mi cùng với chiếc quần ngắn đơn giản.

“Ê, góc này đẹp nè. Chụp cho tao coi”

Ái Khanh thì ra sức tạo dáng, Chính Quốc thì mệt mỏi bất lực đứng chụp cho bạn mình. Có thể nói, em đã chụp cho Ái Khanh gần hơn 1000 tấm rồi, chụp từ lúc 18h00 (chuẩn bị bữa tiệc) đến 18h30 (sắp nhập tiệc). Cơ thể em sắp rã rời vì mỏi và vì đói nữa.

“Xong chưa vậy? Tao đói lắm rồi nè”

“Tấm cuối, tấm cuối” – Ái Khanh giơ ngón trỏ lên rồi tiếp tục tạo dáng.

“Rồi đó” – Chính Quốc chụp xong rồi đưa điện thoại cho Ái Khanh.

“Trời má, sao nhìn ngon dữ vậy trời? Má, đẹp quá Quốc ơi. Máa!”

Ái Khanh vừa coi hình vừa khen ngợi tài chụp hình của Chính Quốc, và sẽ không gì nếu như Ái Khanh không vừa đánh vừa khen. Một lời khen là một cú đánh giáng xuống tay của em. Bởi vậy, mỗi lần chụp cho Ái Khanh xong, bắp tay của em đều bị đỏ ửng lên. Dù đã nhắc nhở bao nhiêu lần, nhưng Ái Khanh không bao giờ sửa được.

“Đau nha má nội. Chụp hình cho mày như cực hình vậy” – Chính Quốc suýt xoa tay của mình.

“Hì, tại mày chụp đẹp quá, làm điểm G của tao nhảy cẩn lên nên như thế. Đánh yêu mày mà, hi hi”

“Đánh yêu con mẹ gì mà đau thấy bà. Đi ăn đi, tao đói sắp xỉu đến nơi rồi”

“Oke ghệ yêu dấu”

Ái Khanh và Chính Quốc đi vào tham dự buổi tiệc nướng.

“Cạn ly!!”

“100 phần trăm nha anh em”

Mọi người đều cùng nhau ăn uống, hát hò, nhảy múa rất vui vẻ. Cuộc vui trở nên cuồng nhiệt hơn khi có rượu, bia. Ai nấy trên tay đều cầm một lon bia trên tay, riêng Chính Quốc và Ái Khanh thì không có, em và cô chỉ uống nước trái cây mà khách sạn có sẵn.

“Ê, tao đi vệ sinh một chút”

“Ừm, đi đi. Tao giữ chỗ cho”

Chính Quốc đứng dậy đi vệ sinh, khoảng vài phút sau em quay lại và tiếp tục ăn uống. Nhưng chẳng hiểu sao đang ăn thì đầu em lại cảm thấy khá choáng váng.

“Sao tự nhiên tao nhức đầu quá?”

“Hửm? Sao vậy? Có sao không?”

“Chắc tao phải về phòng”

“Cần tao dìu về không?”

“Không cần đâu. Mày cứ ngồi chơi tiếp đi”

Đầu em như xoay vòng, em cảm thấy bản thân không ổn, liền đứng dậy và chậm rãi bước đi. Nhưng đi được một chút thì em bị vấp chân, ngã xuống. Ái Khanh thấy vậy liền hốt hoảng đứng dậy chạy về phía em, đỡ em đứng dậy rồi xem xét trên người em có bị gì không.

“Có sao không? Đã bảo để tao đưa về cho mà không nghe. Cứ cứng đầu mãi thôi”

Ái Khanh vác tay em qua vai cô rồi nhẹ nhàng dìu em về phòng. Đến phòng của em, Ái Khanh đặt em ngồi trên giường rồi ngồi bên cạnh.

“Chậc, bị bầm đầu gối rồi nè”

“Tao không sao đâu mà, mày ra dự tiệc tiếp đi. Tao nằm nghỉ một chút ổn liền à”

“Vậy mày nằm nghỉ xíu đi nha, tao ra lấy nước với đồ ăn cho mày. Nhỡ có đói gì thì có cái để ăn”

“Ừm, oke”

“Ừm, nằm nghỉ đi nha bé” – Ái Khanh nựng má em một cái rồi rời đi

Chính Quốc cảm ơn Ái Khanh một tiếng rồi nằm xuống giường, đầu em bây giờ cứ nhức nhức, lâng lâng như đang say rượu vậy. Nhưng nguyên ngày hôm nay em đâu có đụng gì liên quan đến rượu hay bia gì đâu. Chắc nước trái cây kia nhiều khi để lâu rồi nên mới lên men như vậy. Chính Quốc bắt đầu trở nên buồn ngủ, em chẳng buồn suy nghĩ thêm gì nữa mà dần dần nhắm mắt mà ngủ thiếp đi.

Nhưng ngủ chẳng được bao nhiêu, giấc ngủ cứ chập chờn khiến em khó chịu, đành phải thức giấc. Cảm giác cổ họng hơi khô khan, em từ tốn đi lấy nước uống, bỗng em nghe tiếng mở cửa.

“Ái Khanh đó hả?” – Em cứ nghĩ đó là Ái Khanh vì em và cô chung phòng với nhau chỉ có em và Ái Khanh có chìa khóa của phòng này.

Không nghe tiếng hồi âm, em khó hiểu xoay người nhìn về phía cửa nhưng trong phòng lại khá tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ ở bên ngoài cửa sổ. Em chỉ nhìn thấy bóng dáng của người đó khá cao.

Ủa? Ái Khanh không cao đến như vậy? Vậy đây là ai?

Chính Quốc vừa hoang mang vừa hoảng sợ, em định la lên thì người đó liền chạy đến bịt miệng em lại, đẩy ngược em về phía giường và kìm chặt em nằm xuống giường.

“Buông tôi ra. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu với!”

“Suỵt, là tôi đây”

Cái giọng nói này….sao rất quen thuộc.

“Thái…Hanh?”

Người kia đưa tay bật đèn ngủ đặt ở tủ sách nhỏ, ánh sáng màu vàng chiếu vào làm lộ gương mặt điển trai đầy sức hút của Thái Hanh.

“Sao anh lại ở đây? Tại sao vào được phòng của tôi?”

“Đều đó không quan trọng. Việc quan trọng bây giờ đó là hãy nói cho anh biết, tại sao em lại tránh mặt anh?”

“Anh không cần biết. Anh thả tôi ra”

Chính Quốc vùng vẫy thoát ra sự kìm cặp của Thái Hanh, nhưng sức của hắn khá mạnh. Em càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt hơn.

“Em hãy trả lời cho tôi biết đi. Tại sao hả?”

“Hức…”

Thái Hanh ngơ cả người, Chính Quốc đang khóc sao?

“Hức…anh là cái đồ tồi tệ, cái đồ trap boy, cái đồ tham lam”

“Anh…hức…đang mập mờ với Ái Khanh…hức mà còn…hức muốn tán tỉnh tôi nữa. Cái đồ tồi hức…hu…hu”

Em chính thức khóc òa lên. Thái Hanh vẫn đang ngơ người như đang không hiểu chuyện gì, hắn mất vài phút vận động não, sắp xếp lại trình tự những câu nói của em rồi mới hiểu được những gì mà em nói. Thái Hanh phụt cười, Chính Quốc đang khóc thì nghe tiếng cười của hắn cũng dừng khóc, ngơ ngơ nhìn hắn ngồi cười hả hê.

“Anh cười cái gì hả?”

“Ha ha, Ái Khanh nói đúng thật. Em như con thỏ ngốc vậy”

“Gì cơ chứ?”

Thái Hanh vươn tay lau đi nước mắt đọng trên mi em, hắn xoa bầu má ửng hồng của em.

“Em nghe rõ đây, tôi và Ái Khanh là anh em họ hàng với nhau”

“Cái gì cơ chứ? Chuyện này là sao?” – Chính Quốc vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Haiz, em ngốc thật đó. Vậy để anh kể lại cho em nghe”

Flashback

Trước khi Chính Quốc đến quán bida

“Ê Hanh, tui có bé này dễ thương lắm nè. Muốn tui giới thiệu cho không?” – Ái Khanh vừa đứng nhìn Thái Hanh đánhh vừa hỏi.

“Thôi đi mày ơi, mày lại giới thiệu mấy con nhỏ bạn của mày nữa chứ gì. Tao không có hứng thú mấy đứa bạn của mày đâu”

“Không phải cha ơi, lần này là bé khác. Bé ông chủ

Thái Hanh nghe hai chữ ông chủ liền dừng lại tất cả hành động của mình.

“Đâu, cho xem thử”

“Đây, đợi chút xíu”

Ái Khanh mở điện thoại lên, kiếm ảnh của Chính Quốc rồi đưa cho Thái Hanh xem. Thái Hanh thầm đánh giá em qua tấm hình. Hmmm….nhìn rất đáng yêu. Kể cả ngoại hình lẫn phong cách đều rất đẹp. Đặc biệt là khuôn mặt phúng ra sữa kia, dù đăng lên những video edit giật giật ngầu lòi đi chăng nữa thì nhìn vẫn đáng yêu. Được, gu của hắn. Hắn chấm bé này rồi đó nha.

“Hmm…cũng dễ thương đó”

“Xời, bé yêu của tui mà lị. Trong hình là bớt đẹp rồi đó, chứ gặp ở ngoài là đẹp hú hồn luôn”

“Sao? Muốn gặp thử người ta không?”

“Cũng được, mày gọi bé đó ra đi”

“Oke”

Trong lúc Chính Quốc đánh bida

“Sao? Thấy thế nào?” – Ái Khanh thì thầm với Thái Hanh

“Được. Bé này gu của tao. Tao thích bé này rồi đó, cho tao xin in4 của bé này đi”

“Mê rồi đúng không? Thấy chưa, tui nói rồi mà”

“Ẻm dễ thương thật. Vừa đánh hay vừa đáng yêu, xinh đẹp nữa chứ”

“Muốn cua ẻm không? Để tôi bày cho”

“Sao? Có cách gì à?”

“He he, cứ để đó cho tui”

End flashback

“Nguyên nhân em bị nhức đầu thế này là do Ái Khanh đổ rượu trái vào ly nước của em, và cũng chính Ái Khanh đưa chìa khóa phòng cho anh”

Chính Quốc xâu chuỗi tất cả mọi chuyện, vậy tất cả là kế hoạch của Ái Khanh.

“Vậy chuyện anh và Ái Khanh là mập mờ là cũng nằm trong kế hoạch sao?”

“Gì cơ? Mập mờ gì chứ?”

Nhìn thấy sự hoang mang của Thái Hanh, em cũng hiểu chuyện mập mờ này là cũng do Ái Khanh dựng lên. Chậc, cái con nhỏ này. Ngày mai phải gank nó một trận mới được.

“Chính Quốc à” – Thái Hanh gọi em bằng giọng trìu mến.

“Anh xin lỗi em vì đã làm em khó xử như thế này, có thể em sẽ nghĩ anh đang trêu đùa với em. Nhưng thật sự, anh rất thích em. Anh thích em từ ngày đầu tiên gặp em.”

“Tại sao anh không nói thẳng ra mà lại dùng cách này? Anh có biết em quằn quại biết chừng nào không hả? Em cứ nghĩ anh và Ái Khanh đang trong mối quan hệ, em đã cố gắng kìm nén…mà tại sao anh cứ…hức hức”

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không biết Ái Khanh đã nói những gì với em, nhưng tình yêu, tình thương anh dành cho em là thật.” – Thái Hanh vội lau nước mắt, cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng đỏ ứ đọng nước mắt.

“Em đừng khóc mà, anh xót lắm”

Cả hai đều đưa mắt nhìn nhau, hắn vuốt nhẹ gò má của em sau đó chầm chậm đưa môi lại gần đôi môi chúm chím kia. Môi mỏng áp lên bờ môi anh đào, hôn thật lâu rồi luyến tiếc rời môi, hắn mỉm cười hiền dịu.

“Anh thích em. Em cho anh cơ hội tìm hiểu em nhé”

Chính Quốc không trả lời, thay vào đó, đáp trả câu hỏi của hắn bằng cách kéo hắn lại và hôn lên đôi môi mỏng. Thái Hanh bất ngờ một chút rồi lại nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ấy.

Nụ hôn dần dần trở nên nóng bỏng khi tiếng chùn chụt bắt đầu vang lên khắp phòng. Chiếc lưỡi không xương của hắn điêu luyện len lỏi vào khoang miệng nhỏ bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè mà quấn quýt. Như theo phản xạ tự nhiên, trong lúc khi hôn, tay hắn không yên phận mà muốn sờ soạng khắp cơ thể em. Nhưng vì sợ em không đồng ý, nên hắn đành đưa tay choàng qua ôm phần gáy phía sau em, những kẽ ngón tay đan xen vào từng lọn tóc mềm mượt. Nụ hôn ướt át kéo dài cho đến khi buồng phổi của cả hai dần cạn khí thì mới luyến tiếc rời môi nhau.

“Anh xin phép nhé”

Chính quốc gật đầu đồng ý. Thái Hanh mỉm cười, hắn cúi xuống hôn lên trán, mắt, mũi và hạ chốt xuống môi. Đôi môi mỏng trườn xuống hõm cổ trắng ngần, hắn hôn, cắn mút, tạo nên những vết hôn đỏ sẫm ở xương quai xanh quyến rũ. Trên thì cắn mút, hôn hít, dưới thì dùng tay cởi từng nút áo, kéo nó xuống đến khuỷu tay. Khuôn ngực trần được phơi bày, nhũ hoa e thẹn tiếp xúc với không khí lạnh khiến cho nó bất giác dựng thẳng. Thái Hanh nhìn chằm chằm vào nó, Chính Quốc ngượng ngùng đỏ mặt khi thấy hắn cứ nhìn vào ngực của mình.

“Em đáng yêu thật đó”

Thái Hanh không chần chờ gì mà cúi xuống ngậm lấy nụ hoa hồng nhuận.

“Ưm…”

Đầu ngực đang ở không khí lạnh bất ngờ được bao bọc bởi khoang miệng nóng ẩm khiến cho xúc cảm của em tăng lên gấp bội. Một bên được mút mát, một bên được vân vê bằng tay. Hắn hăng say liếm mút ti nhỏ như em bé mới lớn, Thái Hanh mút bên này rồi nhả ra tiếp tục mút bên kia. Mút cho đến khi hai đầu ti trở nên sưng tấy thì hắn mới buông tha.

“Ha…ưm…hum”

Chính Quốc thở hổn hển sau màn chăm sóc ngực đầy ẩm ướt, Thái Hanh trườn người lên tiếp tục nhắm đến môi xinh mà hôn. Môi lưỡi thêm vài phút, hắn xin phép em cởi y phục ở phía dưới và em ngại ngùng gật đầu đồng ý.

Thái Hanh tiếp tục hôn em, hắn như sắp nghiện đôi môi mọng nước này rồi, cứ càng hôn hắn lại càng muốn hôn thêm mãi. Thái Hanh vừa hôn vừa từ tốn cởi quần ngắn của em ra, cởi cả chiếc quần boxer màu xám nhạt. Boxer vừa được kéo xuống, Quốc nhỏ liền xuất hiện. Bé con đã cương cứng từ lâu, đầu khất đã rỉ khá nhiều dịch nhờn trong suốt, bằng chứng là đũng quần boxer của em đã ướt một mảng.

Bàn tay to trườn xuống vùng hạ bộ, nắm lấy nấm nhỏ mà vuốt ve.

“A…ha..”

Rời khỏi đôi môi đã sưng tấy, Thái Hanh di dời xuống phía dưới, chen vào giữa hai chân, đối mặt với cự vật đang dựng đứng kia. Bé con của em rất đáng yêu, như em ấy vậy. Hắn hôn vào đùi trong mềm mịn, sau đó đưa môi hôn lên đầu khất hồng nhạt, rồi hôn dọc xuống phần thân, rồi há miệng ngậm hết vào trong.

“A…ưm”

Em khẽ rên nhẹ, ngực ưỡn cong nhìn thật quyến rũ. Em như ở trên thiên đường, cứ mỗi nhịp phun ra nuốt vào của hắn đều làm em trở nên điên đảo.

“Ha…ưm…Thái Hanh…ư…a em sắp bắn”

Thái Hanh nghe thế liền tăng tốc phun ra nuốt vào, Chính Quốc không thể chịu được nữa, em hét to rồi ưỡn hông phóng thích hết tinh hoa vào miệng hắn. Thái Hanh không tránh né gì mà đón nhận tất cả, hắn không chần chừ gì mà nuốt hết tất cả vào trong.

“Hmm…rất ngọt. Công dụng của nước trái cây là như vậy sao?”

Hắn vừa nhìn em vừa liếm mút những chất dịch nhờn còn đọng lại trên ngón tay, chứng kiến cảnh như thế khiến em ngại đến bốc hỏa.

“Anh im đi!”

Em vung chân định đá vào bụng hắn nhưng bị chụp lại được.

“Nào nào bé ngoan, không được đánh người lớn hơn mình đâu đó”

Thái Hanh hôn lên mắt cá chân của em, hôn lên cả vết bầm khá lớn ở đầu gối của em. Hắn nâng hai chân em lên cao và dang rộng ra thành chữ M rồi yêu cầu em giữ nguyên tư thế này. Với tư thế này, hắn có thể nhìn thấy được nụ hoa đang lấp ló ở giữa hai cánh mông tròn trịa, lúc ẩn lúc hiện khiến hắn trở nên hưng phấn hơn.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ hết y phục chật chội, Chính Quốc mở to mắt đầy bất ngờ khi nhìn thấy cơ thể và cự vật của hắn. Thân hình của hắn không hiện rõ múi cơ nhưng lại nhìn rất săn chắc và còn con cúc cu ở phía dưới của hắn nữa. Sao nó lại to và dài như thế? Một chốc nữa nó sẽ vào bên trong mình sao? Sao mà có thể vừa được chứ?

“Sao em cứ nhìn chằm chằm nó thế? Mê rồi sao?”

“Cái…Cái gì chứ? Ai thèm mê mấy cái thứ này”

“Là em nói đấy nhé”

Thái Hanh nhả một ít nước bọt vào ngón tay của mình, sau đó dùng một tay tách cánh mông ra, tìm đến hoa nguyệt e thẹn rồi chậm rãi đưa một ngón tay vào trong.

“Á….ư”

Cảm giác phía dưới thật trướng khi có dị vật xâm nhập vào, Chính Quốc cảm thấy vừa lạ vừa thốn nhưng dần dần về sau em liền cảm thấy sung sướng khi Thái Hanh hắn liên tục đưa ngón tay ra vào bên trong. Đầu ngón tay được cắt gọn gàng cong lên từng nhịp cọ xát vào thành nội bích mềm xốp, điều này làm cho em không thể ngừng rên rỉ đầy hưởng thụ.

Hắn tiếp tục cho thêm một ngón rồi hai ngón cho đến khi cảm thấy lỗ nhỏ đã đủ ẩm ướt và đủ co giãn, hắn rút các ngón tay ra, một tay nâng cự vật đặt trước cửa huyệt, một tay tách rộng cánh mông hết cỡ. Hắn chầm chậm đẩy cự vật đi vào trong, nếp gấp xung quanh căng ra hết mức để tiếp nhận đầu khất to như quả trứng. Chính Quốc cảm giác bên dưới như bị xé toạc, em ứa nước mắt khóc ỉ ôi.

“A…A…ĐAU..ĐAU..HỨC…RÁCH MẤT….HỨC…ĐAU QUÁ ĐI..”

“Argh….em thả lỏng ra một chút”

Em đau, hắn cũng đau. Cự vật chỉ vào được 1/3 thì lại bị lỗ nhỏ cắn chặt, hại Thái Hanh hắn vào không được, rút ra cũng không xong. Hắn tìm đến môi em mà hôn, sờ soạng khắp cơ thể em để an ủi.

“Bé ngoan, thả lỏng ra một chút. Một lát sẽ hết đau ngay thôi. Tin anh”

Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời mà từ từ thả lỏng, Thái Hanh cảm nhận được cự vật của mình không còn bị siết nữa, hắn đặt hai chân em lên vai, tay vịn chặt lấy eo thon rồi không nhanh không chậm đẩy toàn bộ cự vật đi vào trong.

“Argh….”

Dương vật đã nằm yên vẹn trong hậu huyệt nóng ẩm, hắn chầm chậm đẩy hông nhè nhẹ để cho em thích nghi với hình dạng cây gậy bên trong.

“A…ưm….ưm…ha”

Chính Quốc bắt đầu quen với kích thước khủng của gậy thịt cứng cáp, miệng nhỏ không ngừng nghỉ hé mở, phát ra những âm thanh đầy ma mị. Thái Hanh vừa thúc hông vừa đưa mắt nhìn biểu cảm gợi tình trên gương mặt phiếm hồng, đưa tay chạm lên cánh môi đỏ mọng, miết nhẹ đôi môi ấy. Bỗng Chính Quốc chủ động nghiêng mặt áp vào bàn tay hắn, khẽ cắn nhẹ vào ngón tay đang đặt ở trên môi rồi vươn liếm mút ngón tay ấy. Thái Hanh hắn bất ngờ ngơ ngác, tận mắt chứng kiến cảnh xuân đầy mỹ miều như thế khiến máu trong người sôi sùng sục,  người anh em của hắn căng thêm một vòng.

“Bé con, em thật biết cách làm người khác trở nên xấu xa mà”

Hắn lật người em lại, nâng hông lên cao, cặp mông núng nính vểnh ra đằng sau. Hắn vung tay đánh một cái vào cánh mông nộn thịt, sau đó tiếp tục vác súng lâm vào thế trận. Hắn nhấp hông ngày càng nhanh, côn thịt chôn vùi ngày càng sâu vào bên trong hậu huyệt. Cứ mỗi lần hắn đẩy, cự vật to lớn đều tiến sâu, chạm vào điểm ngọt yếu ớt. Ở tư thế này, Thái Hanh hắn có thể nhìn thấy chỗ giao hợp của hai người, chứng kiến cảnh lỗ nhỏ ngậm lấy côn thịt của hắn thật chặt rồi siết lấy không buông khi hắn côn thịt rút ra. Cặp mông nộn thịt rung lắc không hồi khi hông hắn liên tục tác động vào, nhìn rất là kích thích.

“Hức…a…chậm lại đi mà…a…ưm”

Chính Quốc rên la không ngừng nghỉ, miệng em không thể khép lại khi hắn cứ dồn dập tiến công ở phía dưới. Cứ mỗi lần hắn đẩy tới, cự vật to lớn đều tiến sâu, chạm vào điểm mẫn cảm khiến em giật bắn cả người, cây nấm nhỏ cũng vì thế mà đã bắn đến mấy lần. Em không thể chịu nỗi được nữa, bèn đưa tay ra phía sau như có ý muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn chộp lấp, kéo em vào tư thế khác.

Tốc độ thúc hông ngày càng tăng, hắn vừa thúc vừa vân vê sờ soạng khắp cơ thể em. Miệng không ngừng cắn mút, tạo ra những vết đỏ dọc khắp vùng lưng, kể cả ở trên mông. Chính Quốc như sắp cạn kiệt sức lực, giọng em dần dần khàn đi vì rên rỉ quá lâu.

“A…a…hức…em không chịu nỗi nữa…hức…em bắn…em bắn mất”

“Đợi anh nào bé con”

Thái Hanh đẩy hông thêm vài cái thật nhanh, cuối cùng đỉnh hông thật mạnh, chôn vùi cự vật vào sâu bên trong hậu huyệt mềm xốp. Lỗ niệu mở ra, phóng thích những dòng tinh dịch nóng hổi. Em bên dưới hét to một tiếng rồi bắn ra những tinh hoa, hắn khẽ gừ nhẹ khi lỗ nhỏ bên dưới đột ngột siết chặt lấy. Thái Hanh chậm rãi rút tinh khí ra ngoài, nhìn thấy vài dòng bạch dịch mon men theo cự vật hắn mà chảy ra mà không khỏi kích thích. Còn Chính Quốc em thì như vũng nước mà nằm sụi lơ ở trên giường mà thở hổn hển. Em định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn một chuyện em muốn nói với hắn.

“Như vậy anh sẽ đi du học sao?”

“Hửm? Em nghĩ anh sẽ đi du học thật sao?” – Hắn nằm xuống ôm em vào lòng.

“Chẳng phải anh nói như thế sao?”

“Nếu anh không nói như thế thì sao em mới chịu gặp anh”

“Cái gì cơ? Vậy là anh nói dối em?” – Em lớn giọng.

“A-Anh chỉ nghe theo Ái Khanh bảo thôi”

“Hứ! Cái đồ tồi, đồ xảo trá!!!”

“Anh xin lỗi bé mà”

Chính Quốc bực mình cầm gối đánh vào hắn, quơ tay quơ chân náo loạn làm cho gối, chăn văng tứ tung. Thái Hanh nhanh chóng khống chế em lại, nắm lấy cái chân đang làm loạn kia kéo mạnh khiến em nằm xuống giường,tay hắn giữ chặt tay em khóa ở trên đỉnh đầu, đầu gối chen vào giữa hai chân.

“Vậy để anh chuộc lỗi với em nhé”

Hắn mỉm cười gian xảo, lúc em nhận ra ý đồ của hắn đã là quá muộn.

______________________________

Píc cà bu, helu tui nè :))))

Ko biết lặn lâu quá có ai còn nhớ tui hong. Hiu hiu :'))

Dạo này deadline nhiều quá, gặp thêm tui hay bí văn, bí idea nên mới ra chap lâu như vậy. Sory mọi người rất nhìu nhaa

Lâu không viết, bị lục nghề :')))

Ủa mà đó giờ viết dở ẹc mà, lục nghề gì chời :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro