5. Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục seri chuyện học sinh cấp ba của 2 bé bi nè ;33

____________________________

Hôm nay Chính Quốc bị ốm.

Thế nên Chính Quốc phải nghỉ ở nhà, để Thái Hanh bơ vơ một mình học ở trường. Mặt Thái Hanh cứ hầm hầm suốt cả buổi, chẳng nói chuyện với ai. Chậc, thiếu vitamin Chính Quốc là mặt một đống nguyên ngày như vậy đó.

- Khụ...khụ...khụ.

Chính Quốc chật vật nằm trên giường, trên trán dán miếng hạ sốt hình con thỏ đang ôm con hổ , người cậu ướt đẫm mồ hôi, trong người thì nóng vô cùng nhưng bên ngoài lại cứ run lẩy bẩy.

- Hức hức đau đầu quá hức hức.

- Này này, sao khóc thế hả?

Chính Quốc nghe giọng vô cùng quen thuộc ở phía cửa sổ, cậu quay mặt về phía cửa sổ thì thấy Thái Hanh đang ngồi trên bệ cửa sổ.

- S-Sao mày ngồi ở đây?

- Thăm bệnh.

- Mà sao mày vào đây được? Ba má tao khoá cửa rồi mà.

- Leo rào.

...

- Đã ăn gì chưa?

- Chưa.

- Tao có mua súp nè.

Thái Hanh bước đến ngồi xuống bên Chính Quốc, anh đỡ cậu ngồi dậy. Mở hộp súp trứng bách thảo ra, mùi hương thơm ngon cứ bay lên nghi ngút. Thái Hanh mút một muỗng súp thổi nhè nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lại gần miệng cậu.

- Aaaaa.

- Tao tự ăn được.

- Há miệng ra nhanh lên.

Chính Quốc ngoan ngoãn há miệng ra, Thái Hanh gật đầu mỉm cười hài lòng.

- Sao? Ngon không??

- Dở ẹc.

Miệng thì chê dở nhưng khi người ta đút ăn thì cứ há to miệng ra nhận lấy thôi.

Sau khi ăn xong, Thái Hanh dẹp hộp nhựa sang một bên sau đó dìu Chính Quốc nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu.

- Ăn no rồi, ngủ đi cho khoẻ.

- Tao ngủ hong được, đau đầu quá hong ngủ được hức.

Thấy Chính Quốc sụt sịt mũi, Thái Hanh đau lòng đưa tay nhẹ tóc cậu, cúi xuống hôn lên trán bị che bởi miếng hạ sốt một cái.

- Thôi không khóc, ngoan. Hay để tao kể chuyện cho mày nghe nha.

- Ừm.

Thái Hanh chỉnh lại chỗ ngồi của mình, tằng hắng giọng vài cái rồi kể chuyện.

- À hèm...ngày xửa ngày xưa, ở một quốc gia nọ, có một chàng hoàng tử tên là Quốc Quốc. Hoàng tử Quốc Quốc rất là đẹp, chàng vừa có nét đẹp lịch lãm oai nghiêm từ vua cha, vừa có nét đẹp dịu dàng hiền hậu từ mẫu hậu. Và chàng là một tấm gương sáng ngời cho các thường dân ở đất nước đó. Nhưng đâu ai biết được rằng, hoàng tử Quốc Quốc có một sở thích tự thẩm khi ở trong phòng.

- Vào một ngày nọ, khi hoàng tử Quốc Quốc đang hăng say tự thẩm thì đạt đến giới hạn mà phóng thích. Nhưng cơn khoái cảm ấy quá mạnh, khiến cho chàng ngất lịm đi mà không thể tỉnh lại được. Vua và hoàng hậu, các thường dân trong nước vô cùng đau buồn khi biết tin. Vì vậy, để cứu con trai độc nhất vô nhị của mình, nhà vua đã phát lệnh nếu ai làm cho hoàng tử thức tỉnh thì sẽ được ban thưởng 10 lượng vàng. Sau khi lệnh được truyền khắp nước, ai ai cũng đến làm mọi cách để hoàng tử thức dậy nhưng đều thất bại.

- Đến một hôm, có một vị bá tước đầy oai nghiêm, đẹp trai sáng ngời đi đến lâu đài để cứu giúp nhà vua. Ngài bá tước ấy tên là Hanh Hanh. Ngài bước phòng hoàng tử, thấy chàng nằm im lìm trên giường, hai tay nghiêm nghị đặt lên phần bụng phẳng. Bá tước Hanh Hanh tiến lại gần giường, ngài bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của hoàng tử Quốc Quốc. Khuôn mặt phiếm hồng, lông mi cong vuốt, đôi môi căng mọng đỏ như cherry cuốn hút cực kì. Bá tước không chờ đợi được nữa, ngài nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy. Một lúc sau, hoàng tử Quốc Quốc từ từ mở mắt tỉnh dậy. Chàng lờ mờ đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp khuôn mặt điển trai không tì vết của bá tước Hanh Hanh

"Ngài là ai?" - Hoàng t Quc Quc hi.

"Tôi là bá tước Hanh Hanh, đến t đt nước bên cnh. Nghe tin hoàng t Quc Quc b ngt sut my hôm không tnh dy nên tôi đến đ cu giúp"

- Bá tước Hanh Hanh dìu hoàng tử ngồi dậy, nhẹ nhành nắm tay bàn tay nhỏ rồi hôn lên mu bàn tay.

"Hoàng t Quc Quc hi, tôi đã yêu em t khi bước vào căn phòng này. Điu y có th s làm em không tin, nhưng đó là s tht. Bá tước Hanh Hanh tôi đã phi lòng em"

"Hoàng t Quc Quc ca tôi, em có đng ý tr thành mt người bên cnh bá tước Hanh Hanh tôi sut đi không? Tôi s đưa em đi chu du khp thế gii rng bao la này. Tôi s luôn yêu thương em hết mc. Tôi s luôn bo v em khi nhng th tàn ác"

- Hoàng tử Quốc Quốc nghe những lời nói ấy mà không cầm cự được nước mắt, trao cho bá tước một nụ hôn. Khi nghe tin hoàng tử đã tỉnh dậy, nhà vua và hoàng hậu mừng rỡ khôn siết và theo như lời hứa, sẽ ban cho người làm hoàng tử tỉnh dậy 10 lượng vàng. Nhưng bá tước Hanh Hanh từ chối nhận, thay vào đó ngài đưa lời ngỏ ý muốn cưới hoàng tử Quốc Quốc về sống chung với mình. Nhà vua liền gật đầu đồng ý. Thế là về sau, bá tước Hanh Hanh và hoàng tử Quốc Quốc sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

- Hết chuyện.

- Chính Quốc, mày đã học từ gì câu chuyện này?

- Không nên quay tay quá liều?

- Chậc chậc no no no, câu chuyện này cho ta biết được cái yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Và yêu từ nhìn đầu tiên là có thật trên thế giới này.

- Xì, xàm quá à.

- Thôi thôi, giờ mày đi ngủ đi. Ngủ để hết bệnh nữa.

Thái Hanh chỉnh chỉnh chăn lại cho Chính Quốc, bẹo má bánh bao của cậu một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chính Quốc bất ngờ chụp cổ tay anh lại.

- Đừng đi mà, mày ở đây ngủ với tao đi.


- Chậc, được rồi. Đồ con thỏ khó ưa.

Thái Hanh mỉm cười quay người vén chăn sang một bên rồi nằm xuống, Chính Quốc hiểu ý xích người sang một bên để chừa chỗ cho anh nằm.

- Rồi đó, ngủ đi.

Thái Hanh đưa tay vòng qua eo vỗ vỗ lưng ru ngủ, Chính Quốc nằm nhìn chăm chăm vào anh khẽ đưa tay chạm vào mái tóc hơi xoăn của anh.

- Hanh này, mày có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Thái Hanh im lặng một chốc rồi mỉm cười trả lời.

- Có chứ. Quốc, mày có biết không? Khi lần đầu học cùng lớp với mày, bắt gặp ánh mặt long lanh trong veo của mày, tao đã biết mình đã phải lòng mày rồi. Từ hôm ấy, tao mới nhận ra yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn xuất hiện trong thế giới rộng lớn này. Chỉ là tìm đúng người thì nó mới hiệu nghiệm.

- Như vậy, tao đã tìm được đúng người rồi.

Thái Hanh kéo Chính Quốc sát lại gần, trán anh chạm vào trán cậu. Chính Quốc ngước lên nhìn rồi bật cười, tay vòng qua ôm eo anh.

- Thái Hanh, tao yêu mày.

- Tao cũng yêu mày, Chính Quốc à.

Thái Hanh không nhanh không chậm đặt môi mình hôn lên đôi môi mềm mại của Chính Quốc. Anh định chỉ hôn một chút thôi rồi để cậu nghỉ ngơi cho hết bệnh, nhưng môi Chính Quốc cuốn quá. Không hôn thì thèm, hôn rồi thì nghiện hơn chất kích thích. Thái Hanh nhấn mạnh môi mình hôn sâu, răng môi không ngừng ngậm nhắm cánh môi dưới đỏ hồng.

- Thái Hanh đừng, lỡ tao lây bệnh cho mày thì sao?

- Chuyện đó chẳng sao cả, nếu Hanh bị bệnh mà được nằm chung với Chính Quốc thì Hanh sẽ bệnh miết luôn.

Thái Hanh tiếp tục kéo Chính Quốc vào nụ hôn triền miên, hai người trao nhau dịch vị, mật ngọt. Lưỡi quấn lấy lưỡi, môi mút lấy môi. Đến khi buồng phổi cạn kiệt khí thì mới dừng, Thái Hanh ôn nhu hôn lên tóc mềm rồi ôm Chính Quốc vỗ về.

Hai người họ cứ ôm nhau ngủ đến tận tối, khi phụ huynh Chính Quốc về nhà lên phòng xem con trai mình đã ổn hơn chưa thì chứng kiến hai đứa ôm lấy nhau không rời mà ngủ say sưa.

- Anh à, tụi nó lên giường luôn rồi kìa. ( Ý là nằm lên chung một giường á :))) )

- Tụi trẻ nhanh dữ vậy sao? Chà, còn bạo hơn tụi mình nữa.

___________________________

Mụt chút ngọt sau những ngày mệt mỏi cho mí cậu nè OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro