Đóa hoa nhuộm đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc ngỗi thẫn thờ trên bậc thềm lát gạch đỏ dõi mắt ra xa đợi anh về. Mặt trời khuất dạng sau đám mây rồi, anh đã gần về chưa?

***

Giấc ngủ chập chờn của đêm hôm qua khiến cho đầu óc Quốc không minh mẫn như mọi lần. Dạo này cậu thấy tinh thần của mình không còn như trước nên có hơi dè dặt, định bụng chờ đến hôm nào rảnh thì chạy đến phòng khám xem sao. Nhưng rồi Quốc lại xua tay nói thôi, chắc tại thức khuya rồi mệt mỏi nên như vậy chứ có gì to tát đâu. Quốc ngồi trước bàn làm việc nhìn trân trân vào xấp giấy trước mặt, mặc cho bao con chữ nằm ngay ngắn trên trang giấy hối thúc cậu viết cho xong quyển tiểu thuyết còn dang dở. Nhìn lại chiếc giường đôi mà một bên ngăn nắp, một bên mền chiếu còn chưa dọn làm Quốc cứ trầm ngâm.

Góc phố Sài Gòn những ngày cuối thu năm tám lăm nhộn nhịp bởi muôn ngàn sắc hoa từ nhiều nơi dắt nhau đến miền đất hứa này. Sài Gòn năm nay vẫn thế, vẫn hoa lệ và kiều diễm như xưa. Bản nhạc thu thanh phát từ đĩa than của nhà đối diện len lỏi tìm đến ngõ ngách của từng nhà quanh đó. Lá rơi xào xạc bên ngoài thềm, Quốc nghe thấy mà ngỡ như ai đã về ở ngoài cổng. Vội vàng xỏ đôi dép quai râu, cậu chạy nhanh ra cửa. Thế mà có thấy ai đâu, chỉ thấy đầu đường có mấy người nhóm chợ sớm. Bản nhạc tình vẫn còn ngân vang đó, ngoài đường lớn vẫn tấp nập người, xe. Ấy vậy mà Quốc thấy mình không vui nổi, nói đúng hơn là bản thân mãi gặm nhắm nỗi buồn nên không theo kịp cái vui của thời thế.

Quốc làm nhà văn kiêm dịch giả cho các toà soạn lớn cũng cỡ bốn năm năm trời, từ cái hồi mới tốt nghiệp thì phải. Nhớ lúc đó cậu không về quê mà quyết ở lại để thực hiện tiếp giấc mơ của mình. Thuở đầu tá túc trong căn trọ cũ họp hẹp có cái gác cao cao, độ chừng ít năm Quốc gom góp mua một căn nhà nhỏ ở gần ngoại ô. Dù ở xa tâm điểm thị thành nhưng vẫn có thể cảm nhận chút thanh âm phố thị. Cậu ở đó làm công việc của mình, ở đó để trải qua những ngày tháng yên ả bên người mình thương. Tiền Quốc vẫn gửi về quê hàng tháng dù chẳng nhiều, nhưng nói chung vẫn đủ xoay sở cho cả hai nơi. Và rồi lâu lâu người trong khu lại thấy Quốc phấn khởi trên con Honda chạy ra trạm nhận ít thức ăn ở quê nhà mà mẹ gói ghém cho. Chắc tại yêu cái nghiệp văn chương, tại nhớ thương cảnh vật đất Sài Gòn, hay phải chăng do lòng đã gửi gắm cho ai nơi đất khách? 

Vật lộn với công việc và mớ suy tư mà thoắt cái đã xế chiều, Quốc buông viết, bắt vội nồi cơm cho kịp bữa. Chiếc máy cát sét nằm im lìm trên kệ vô cùng thích chí khi chủ nhân đã giao cho nó nhiệm vụ làm cho căn phòng này bớt buồn chán. Bài hát mà Quốc yêu thích vang lên, cũng vì lẽ đó mà tâm trạng cậu tốt hơn khi nãy, thi thoảng lại ngâm nga theo giai điệu bay bổng bên tai. Loay hoay dưới nhà bếp xong, Quốc lúi cúi tưới cây ở mảnh sân nhỏ trước nhà. Anh nói rằng anh thích hoa đỗ quyên, vì vậy mà cặp mé tường rào chỉ toàn những cây đỗ quyên con nho nhỏ. Còn Quốc thì yêu hoa cẩm chướng. Có đôi lần anh hỏi nguyên do, Quốc chỉ biết suy nghĩ thật lâu. Có lẽ vì ngày hôm anh chính thức ở trong tim là ngày đóa cẩm chướng rạng rỡ trên tay Quốc.

Hanh trở về nhà sau cả ngày dài ở tòa chánh án. Quả thực công việc rất bận rộn, đến mức có một khoảng thời gian tối nào về cũng đều phải nhờ Quốc xoa bóp vai rồi hai bên thái dương cho. Hôm nay anh khoác chiếc áo măng tô dài, đầu đội thêm chiếc mũ nồi mà Quốc đích thân mua tặng, trên tay còn cầm theo bó hoa cẩm chướng đỏ tươi. Dắt chiếc Honda vô nhà, Hanh trở ra ngay. Vì thấy Quốc ngồi thẫn thờ ở ngoài thềm ba hoài, Hanh nhẹ giọng nhắc nhở người thương:

- Quốc, vô nhà đi em, sương xuống cảm lạnh đó. Anh về rồi nè.

Quốc không trả lời, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn ở cuống họng cậu. Hanh thấy vành mắt của Quốc đỏ lên mà xót xa quá, anh đặt bó hoa cẩm chướng xuống rồi ôm lấy bờ vai gầy của Quốc. Anh muốn ôm vậy mà cánh tay ngập ngừng giữa không trung rồi chậm chạp thu về.

- Anh Hanh về rồi hả?

- Ừ, anh về rồi. Vô nhà nha em. Anh có mua cho em một bó cẩm chướng vàng nè.

Quốc buồn bã mở lời thay cho câu ríu rít chào đón anh về. Hanh không thấy vì vậy mà buồn Quốc, trái lại còn muốn thương cậu nhiều hơn. Cậu đứng dậy đi vào trong, chẳng đoái hoài gì tới "gã đàn ông" vừa bên tai tâm tình thủ thỉ.

- Hôm nay anh lại về trễ rồi. Công việc bận lắm phải không anh?

Hanh gật đầu, lại sợ Quốc sẽ không biết nên trả lời rành rọt cho cậu nghe, tiện tay cắm đóa hoa cẩm chướng vào chiếc bình sứ mà Quốc yêu thích.

- Em biết rồi. Anh cởi áo khoác đi rồi rửa tay rửa mặt. Cơm nước em lo hết rồi đó.

Quốc nghe tiếng loạt xoạt ngoài phòng khách, khóe miệng hài lòng nhoẻn cao. Chung sống bao lâu nay, đôi nhẫn cũng đã trao cho nhau theo một cách thầm kín nhưng hạnh phúc của anh và cậu vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Cả hai dự tính mấy tháng nữa sẽ chính thức về thưa với ba mẹ hai bên dù biết rằng có thể mọi người chưa đồng ý cho Hanh và Quốc trao nhau cái danh phận ngay được. Cậu thương Hanh lắm nên có những đêm gác tay suy nghĩ, nếu bắt cậu rời xa anh thì việc đó có khác gì tước đi một nửa linh hồn của Quốc đâu. Một phần nữa là vì Quốc lo, lo người tham công tiếc việc như Hanh nếu không có cậu kề bên săn sóc quan tâm, không có người ở bên thấu hiểu thì Hanh làm sao lo liệu chu toàn trong nhà ngoài ngõ?

Hanh ngồi vào chiếc ghế mà Quốc nhấc sẵn cho, nhìn mâm cơm tươm tất, trong lòng thấy ấm áp đến lạ thường. Để ý thấy Quốc cứ nhìn anh mãi, Hanh ho nhẹ vài tiếng, ánh mắt nhắc nhở cậu dùng bữa.

- Anh... hôm nay bộ khác lắm hả em?

Quốc giật mình, rụt vai nói nhỏ. Cậu cười cười cho qua nhưng Hanh lại để tâm đến. Bởi nụ cười của cậu là điều mà bấy lâu nay Hanh vẫn tình nguyện đắm chìm.

- Không có đâu anh. Anh Hanh ăn đi, hôm nay em nấu toàn món anh thích thôi. Ăn không hết là phụ công em, người ta sẵn sàng để nợ mấy chương sách vì anh đó.

- Quốc của anh chu đáo thế này, anh mà không thương là không có được.

- Anh thương em thì ăn nhiều vô đi chớ, cứ nhìn em hoài, không có động đũa gì hết trơn...

Quốc nói vậy thôi chứ chén của cậu chưa có vơi đi bao nhiêu hết. Cậu nhìn Hanh, nhìn sang bình hoa cẩm chướng đỏ rực, đôi mắt từ ngập tràn vui vẻ chuyển sang rưng rưng nước mắt, cổ họng cũng nghẹn đắng từ lúc nào.

- Em không có trách gì anh hết, anh đừng có khó xử nghe chưa. Chỉ là anh đi lâu quá nên em nhớ, nên mắt em đỏ vậy thôi hà.

- Anh hứa mà, mơi này anh nghỉ làm, anh ở nhà với em. Anh quét dọn nhà cửa, tỉa tót hàng đỗ quyên của mình.

Hanh biết Quốc không còn buồn nữa nên cũng vui vẻ cầm đũa lên ăn. Anh cầm đũa lên, háo hức muốn nếm thử hương vị thức ăn mà anh luôn mong nhớ. Chắc hôm nay đi làm về mệt nên Hanh loay hoay mãi mới và được chút cơm. Quốc thấy anh như vậy ăn chầm chậm để chờ anh xong xuôi rồi mới thu dọn luôn một lần.

Dọn dẹp hết rồi Hanh thong thả trở ra phòng khách thư giãn. Bản tình ca từ máy cát sét cứ văng vẳng bên tai, chợt Quốc từ nhà bếp đi ra níu lấy tay anh rồi đứng sát lại thỏ thẻ:

- Bật một điệu nhảy nào đó ha anh, lâu rồi chúng ta chưa khiêu vũ.

Hanh gật đầu rồi lựa một điệu tango mà anh yêu thích. Thanh âm quấn quít nhau vang lên lắp đầy gian phòng nhỏ. Hanh đi đến bên Quốc, ân cần nắm lấy tay cậu, đỡ nhẹ tấm lưng nhỏ gọn dìu dắt cậu vào phút giây tình ái mà đôi lứa dệt nên. 

Quốc nương theo điệu nhạc, say đắm bên Hanh đến mức muốn quên đi thực tại. Cậu muốn bên Hanh nhiều hơn nữa, không chỉ đơn thuần là dìu nhau như thế này mà còn muốn ôm anh, muốn hôn anh và bên anh mãi mãi.

Nghĩ là làm, Quốc tiến đến ôm lấy Hanh, cọ mũi vào vòm ngực vững chắc hít hà mùi dầu thơm còn sót lại chút ít. Thấy người thương như thế Hanh cũng muốn hôn trộm một cái vì xa cách lâu ngày. Quốc mong chờ lắm vì đã lâu rồi cậu chưa ôm anh như thế này, chưa cảm nhận hơi ấm từ anh. Thế nhưng...

Quốc chợt bật khóc, còn Hanh cũng đã ngừng lại dù cho tiếng nhạc từ băng cát sét vẫn còn ngân vang. Điều thật lòng muốn chưa chắc sẽ thực hiện được, điều ước ao mong mỏi cũng chưa chắc sẽ được thành toàn. Nước mắt lăn dài trên má chưa ngưng, Quốc ngây người nhìn vào khoảng không trước mắt cất giọng nghẹn ngào:

- Hanh, em không cần anh làm gì cao sang cho em hết. Tiền em có thể làm ra, của em tự mua được. Điều em cần là anh, chỉ có anh thôi. Anh đừng đi nữa, về với em đi Hanh.

Quốc ngừng một lúc lấy lại tinh thần mà mình đã cố chống đỡ suốt thời gian qua, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh vệt nước đảo khắp căn phòng. Tinh thần trong chốc lát bị suy sụp, đôi chân cố trụ vững cũng không thành, Quốc ngồi thụp xuống nền gạch quệt tay lau nước mắt. Hanh vẫn đứng ngay sát bên cậu, thế nhưng chẳng thể bước tới tỏ bày cho Quốc nghe. 

- Anh biết không, thường ngày anh đi tới tối mịt tối mờ em cứ thấy bình thường, có khi còn giận lẫy nói anh làm trễ nải thời giờ của em. Em không có tốt, lúc anh còn sống không kịp lưu giữ hết những gì hạnh phúc của đôi ta...

Nghe đến đó lòng Hanh đau quặn thắt, nghe tiếng nức nở của người thương lại càng xót xa gấp bội phần. Từ chiều đến giờ mải chìm đắm trong hạnh phúc mà Hanh suýt quên mất, quên mất mình đã là một ảo ảnh hư vô. Hanh ở đây từ chiều cùng Quốc trải qua một cuộc sống của bao ngày trước đó, dù chỉ đứng lặng im ở phía sau, dù chẳng đành lòng nhìn Quốc vì nhớ thương anh đến hao mòn kiệt quệ. Quốc của anh ốm đi nhiều, thần sắc cũng không còn tươi tỉnh như xưa. Lúc nhìn thấy Quốc ngồi ngoài thềm với vẻ mặt cố điềm tĩnh nhưng ánh mắt phủ một màu buồn, Hanh chỉ ước được trở về ngày trước để ôm người yêu bằng đôi tay bằng xương bằng thịt của mình. Hanh xót xa vì cậu chấp nhận là Quốc của quá khứ nhưng lại không dám phá vỡ hạnh phúc cuối cùng này.

Phải rồi, ở đây ngoài Quốc ra làm gì còn người nào khác nữa. Hanh ngồi bên Quốc ngoài thềm chỉ là hư ảnh, Hanh ngồi chung mâm cơm với cậu là hư ảnh, Hanh dịu dàng cùng Quốc khiêu vũ cũng là hư ảnh. Vốn dĩ Quốc có thể cảm nhận được Hanh ở đây vì trái tim cậu vẫn còn đập mạnh vì anh nhiều lắm. Nhưng tất cả đều mờ ảo như sương như khói, Quốc chẳng thể nhìn thấy được anh, cũng chẳng thể chạm vào anh. Chỉ có Hanh là nhìn thấy Quốc, chỉ có Hanh âm thầm theo từng bước chân của cậu, những gì Quốc làm Hanh từng chút thu vào trong tầm mắt, khắc ghi nó vào lòng.

Hanh quỳ một chân xuống sàn, cố hết sức vuốt cho mái tóc Quốc gọn gàng lại. Tay anh run run vươn ra chỉ muốn chạm vào người thương nhưng sao khó quá. Anh nhìn Quốc, ánh mắt trong phút giây dời đến chiếc nhẫn bạc trên bàn tay nhỏ. Là ai đã hứa hẹn cao xa, là ai đã nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu? Anh vẫn cố giữ lời hứa, vẫn ở ngay đây, nhưng bất lực nhìn người anh thương cứ rơi nước mắt trong màn đêm lạnh giá. Hanh mỉm cười chua xót, cớ sao Quốc cứ mãi nhớ về một người đã khuất từ lâu?

- Em quên anh đi, bắt đầu cuộc sống mới của mình đi Quốc. Ba mẹ không ai trách em hết nên em đừng đau đáu trong lòng. Quên anh đi, vì sau này chẳng còn có anh bên đời em nữa...

Hanh nói thêm nhiều điều nữa nhưng không lần nào Quốc nghe thấy được. Giọng nói của anh lên cao, rồi từ từ nhỏ xuống. Và lạc giọng.

- Em đau lắm Hanh, em đau lắm. Không phút giây nào anh không hiện ra trong tâm trí em cả. Em không dám gặp hai bác, vì em sợ khi gặp nhau đôi bên lại không cầm lòng được.

Chính vào giây phút Quốc nhớ Hanh đến điên dại đó, hình như cậu đã cảm nhận rõ ràng rằng anh đang ở đây và dõi theo cậu. Quốc bật người dậy nhìn ra phía sau, đập vào tầm mắt là hình ảnh quá đỗi quen thuộc. Cậu nhớ như in từng đường nét, nhớ ánh mắt và cả nụ cười đó. Cứ ngỡ chỉ là ảo ảnh do mình lại tự tạo ra, Quốc buồn bã dụi mắt chối bỏ hình bóng Hanh ngay bên cạnh. Nhưng không, là Hanh. Quốc thôi sững sờ, nhanh chóng hoàn hồn lại đưa tay về phía anh.

- Hanh, cho em đi theo anh với...

Hanh lắc đầu, ánh mắt ngoài yêu thương còn chất chứa một nỗi buồn nơi đáy mắt. Thật may, bây giờ cậu đã nhìn thấy được anh, đã nghe tiếng của anh rõ mồn một rồi.

- Không được, Quốc phải sống thật tốt, có như vậy anh mới yên tâm mà đi được. Tất cả mọi thứ lúc sanh thời anh đã sắp xếp cho ba mẹ và em từ lâu rồi, Quốc chỉ cần tập trung làm một nhà văn thật giỏi là được. Thương em lắm, anh không thể đi cùng em tới cuối đời, biết bao ước hẹn phía trước chúng ta không cũng nhau thực hiện.

Giọng nói Hanh vang đều đều bên tai làm Quốc chắc chắn đây là người thương của cậu chứ không phải ảo ảnh cậu tự tưởng tượng ra. Quốc ước ao khoảnh khắc này có thể dừng lại tại đây không xê dịch nữa. Có nỗi đau nào bằng có thương nhau nhưng không thể bên nhau như thế này, khi nhớ nhau cũng không thể gặp mặt. Thà rằng tình này dang dở, thà rằng ai sống trọn cuộc đời riêng của người nấy có khi sẽ tốt hơn là một trong hai rời xa nhân thế, để một người ở lại bơ vơ.

Hanh nói đến đây thì không nói thêm nữa, anh nở một nụ cười hiền hậu chỉ dành riêng cho cậu thôi. Được nhìn thấy cậu anh không còn vướng bận gì thêm, hư ảnh sau đó dần dần mờ nhạt đi ngay trước mặt Quốc.

- Hanh, Hanh à, anh đừng đi, em còn chưa nói gì với anh nữa mà... Em hứa với anh, em sẽ không quỵ lụy nữa, sẽ sống thật tốt cho bản thân em và sống cho anh nữa. Em sẽ sống vì chúng ta... Hanh, Hanh ơi...

Quốc gào thét gọi tên Hanh trong căn phòng trống vắng, nhìn khắp nhà để tìm lại mộng ảo kia. Hanh đi rồi, bóng hình Hanh đã biến mất không vương lại bất cứ thứ gì. Quốc không tìm thấy anh nữa, thẫn thờ ngồi đó nhớ lại khoảnh khắc anh tan biến vào hư không. Cậu vươn tay ra muốn níu lấy chút gì còn sót lại sau cuối, thế nhưng thứ mà Quốc chạm vào chỉ có hơi lạnh vào đêm tối.

Đau thương này, cậu gánh không nổi, nhưng không nỡ buông gánh xuống để quên đi tất cả. Quốc ngã xuống sàn, vì khóc quá nhiều mà kiệt sức đến mức ngất đi. Cậu ngất đi, để nhớ thương một lần nữa trào ra, ngập tràn trong giấc mộng.

Những mảnh ghép trong đầu Quốc từ từ ghép lại thành một bức tranh chắp vá đầy tang thương. Chiều hôm đó là một chiều giữa thu, Quốc thấy bức rức không yên vì nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ mà Hanh vẫn chưa về tới. Cậu sốt ruột nên gọi tới tòa chánh án hỏi thăm thì người ta nói lúc trưa Hanh xin về sớm. Ậm ừ cho qua rồi chào người nọ, Quốc ngập ngừng đôi lát rồi gọi về nhà anh. Bác gái nhấc máy, nghe qua ống loa là nỗi lo lắng của cậu. Bà nói Quốc bình tĩnh, biết đâu do gặp bạn bè nên về trễ hơn mọi bữa. Quốc dạ, tiện thể hỏi thăm ba mẹ Hanh rồi cúp máy. Trong lòng khó chịu nên Quốc làm cái gì cũng bộp chộp vội vàng, lúc đi ngang kệ bất cẩn làm rơi chiếc ly mà Hanh thường dùng nhâm nhi cà phê mỗi sáng.

Nhìn những mảnh thủy tinh nằm ngổn ngang trên sàn, ruột gan Quốc như bị những mảnh vỡ đó cấu xước mấy đường. Cậu muốn đi tìm nhưng không biết anh đang ở đâu, ở nhà thì càng không thể chờ đợi thêm nữa. Vừa lúc dắt xe đi thì tiếng điện thoại bàn reo vang, Quốc nhấc ống loa nghe, trong lòng mong mỏi đừng phải là tin xấu. Một khoảng lặng bao trùm khắp căn phòng, ống loa trượt khỏi tay Quốc một cách dứt khoát như cái cách người ta báo tin. Cậu cảm nhận lồng ngực lúc này như ngừng đập, cố xoay sở chống tay lên mặt tủ để bản thân không ngã quỵ xuống. Chạy nhanh đến nhà thương gần nơi xảy ra chuyện mà Quốc không cầm được nước mắt, đến độ quãng đường phía trước cứ nhòe đi. Đến nơi, Quốc bàng hoàng không nhận ra người vừa hứa hẹn một buổi tối lãng mạn bên nhau giờ nằm trên giường đã buông tay nhắm chặt mắt. Quốc thấy thân sinh của anh cũng đã đến, đau đớn nhìn đứa con trai dứt ruột đẻ ra nay đã ra đi mãi mãi. Bao nhiêu cầm cự đều vô ích, Quốc lê từng chút đến bên Hanh, nắm lấy bàn tay đã lạnh của anh mà bật khóc.

- Tỉnh dậy đi anh, bao lời hứa hẹn chúng ta chưa thực hiện hết mà?

- Tỉnh dậy đi chứ tình yêu của đời em, anh nỡ lòng nào để hai bác khổ sở vậy sao anh?

- Anh Hanh đi rồi hả? Không chào Quốc tiếng nào hết vậy? Anh đi rồi, ngày tháng sau này em biết sống sao?

Quốc gục đầu bên giường mặc cho y tá đã nhắc nhở mấy lần. Bác gái thấy con trai và Quốc như vậy không chịu nổi, vừa tỉnh dậy sau cú sốc lớn lại ngất lịm đi trong đớn đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Sợ bác gái thấy lại thêm buồn, Quốc nói nhỏ với anh thêm lần nữa mới cố đứng dậy theo bác trai ra ngoài lo liệu thủ tục để đưa anh về nhà.

- Anh đừng vấn vương... đừng lưu luyến nha Hanh. Em nói vậy thôi chứ không có làm khó anh đâu, em thương anh lắm...

Người ta nói anh gặp nạn trên đường, có chiếc xe hơi kia mất tay lái nên đâm thẳng vào chiếc xe Honda xấu số đi ngược hướng. Vì chủ xe hơi chạy nhanh lại mất kiểm soát nên khi va chạm cả hai đều khó giữ được tánh mạng. Biết là khó nhưng còn nước còn tát, người ta tức tốc đưa hai người đến nhà thương cấp cứu. Thời may anh có mang theo cặp, bên trong là cuốn sổ tay lưu lại những con số của người thân.

Người đưa Hanh đến đây biết gia quyến đã đến đông đủ cũng thành thật chia buồn. Y hỏi thăm tên rồi đưa cho Quốc đóa hoa cẩm chướng nhàu nát đỏ tươi, nói khi ngã xuống Hanh nhắc tới tên này, tay cứ khư khư giữ lấy nó cho bằng được.

Quốc nhận lấy rồi ôm nó thật lâu. Là đóa hoa cẩm chướng vàng mà Quốc thích kia mà, sao khi cậu cầm thì thấy hoa đỏ rực một màu máu?

...

"Anh thấy sao, em lấy bút danh Thái Quốc có được không?"

"Ghép tên mình lại hả, em muốn sao cũng được."

...

"Nếu mai này mình dang dở, anh nói thử coi ai bỏ ai trước?"

"Nếu không may có ngày đó, anh sẽ tình nguyện ở lại vì người ở lại bao giờ cũng đau hơn. Mà anh thì không muốn em buồn lòng."

...

Quốc thoát khỏi giấc mộng ngọt ngào nhưng chưa thể chấp nhận được ngay. Cậu nằm co ro trên sàn, dù không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn tự nhiên mà chảy, lặng lẽ lăn dài thấm ướt tóc hai bên thái dương. Cậu nhắm chặt mắt để nhớ về từng khoảnh khắc vui buồn và những ngày có anh bên cạnh. Cậu chợt nghĩ rằng, nếu bản thân cứ đau như vậy thì kẻ khổ đâu chỉ riêng mỗi mình đâu? Nâng từng cánh hoa đã héo khô trên bàn trà, Quốc thầm cầu nguyện cho anh được thanh thản ở thế giới bên kia. Bó hoa tàn dính máu bị bóp mạnh liền vỡ vụn ra rồi rơi xuống tay Quốc như đống tàn tro, hệt như mảnh tình mong manh đã vỡ tan trong gió bão.

***

Một năm sau.

Người ta cứ kéo nhau đến chỗ có bán sách tìm mua quyển tiểu thuyết của một nhà văn trẻ. Họ nghe tác giả viết trong thời gian rất nhanh, viết về một mối tình đến hết kiếp chẳng thể vẹn tròn và một bức tâm thư in kèm theo chỉ có đôi ba dòng ngắn ngủi. Các quý cô đọc xong rồi tiếc nuối thay cho nhân vật chính, thầm mong mai sau mình được ở bên người yêu thật lâu dài. Tiểu thuyết do người lấy bút danh Hoài Kim nổi lên một thời gian dù chẳng ai biết người này là như thế nào cả. Họ muốn đón đọc thêm những tác phẩm của y nhưng về sau chẳng có thêm một quyển sách hay tiểu thuyết nào nữa. Có lẽ một mai người ta sẽ quên đi Hoài Kim và quyển tiểu thuyết của y - những gì thoáng qua trong chốc lát. Nhưng với những ai đã trao một nửa trái tim cho người mà họ trân trọng, thương nhớ, dẫu cho năm tháng phôi pha thì bóng hình và ký ức vẫn tồn tại mãi ở một góc của cuộc đời họ.

Hoài Kim hay Thái Quốc năm nọ rời bỏ ngôi nhà ngập tràn kí ức buồn vui, quyết tâm đem theo tư trang hành lí đi xa mà không biết đến bao giờ mới quay lại. Quốc của năm xưa gượng dậy từ nỗi đau, dốc lòng lo cho hai bác chu toàn mới cảm thấy yên tâm. Cậu quyết rời bỏ chốn phồn hoa, mang theo nhớ thương đi về quê có người mẹ hiền đón đợi để bắt đầu một cuộc đời mà chẳng có người kề bên.

*

"Đường về đêm nay vắng tanh

Rạt rào hạt mưa rớt nhanh

Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi

..."

Tiệm cà phê nằm ở một góc trên đường Âu Cơ bật điệu tango cũ vào một sáng cuối năm chín lăm khi trời buồn không nắng. Ngẫm lại năm năm tháng tháng phía sau lưng, ngẩng đầu nhìn dòng người ngược xuôi ngay trước mắt đó, lòng tự hỏi rằng liệu có biết ai đến ai đi? Có những điều vừa hãy còn đây nhưng chớp mắt đã hóa thành mây gió tự lúc nào. Ở tiệm cà phê nhỏ đó có người khách trung niên uống chưa vơi nửa ly, lắng nghe giai điệu quen thuộc thật nhập tâm rồi đưa tay kéo vội chiếc nón xuống cho khuất vành mắt đã ửng đỏ.

"...

Trời cao có thấu cúi xin người ban phước cho đời con

Một mái tranh yêu, một mối tình chung thủy không hề phai

Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài

Đây cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai."

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro