đến lượt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trên tay siết lấy một nhúm cánh hoa trắng tinh đã hơi khô héo lại, ánh mắt mông lung nhìn người đứng ở phía cửa.

"Anh..."

Kim Taehyung thưởng thức hương hoa quẩn quanh chóp mũi, quai hàm có chút siết lại.

"Anh hỏi em đang làm gì?"

.

"Là anh làm...có phải không?"

...

Jung Hoseok chạy xe như bay về hướng nhà của Taehyung, lúc nãy hai người đi khác xe, vừa lơ là một chút đã không thấy Taehyung đâu nữa.

Hắn đã bắt đầu nghi ngờ Taehyung, vào cái khoảnh khắc nhìn thấy anh nổi điên mà cắt nát hàng hoa nhài đã từng rất nâng niu.

"Sếp...tôi cần thêm người hỗ trợ."

...

Mũi dao ánh lên tia sáng lạnh lẽo, sắc bén đâm xuyên lớp da mỏng manh nơi ngực trái, trái tim sợ hãi mà hỗn loạn dồn dập, theo từng run rẩy của nhịp thở, lưỡi dao như được dịp cứa rách thêm tầng biểu bì đã ướt máu của em.

Anh nở nụ cười ngang bướng, bàn tay run lẩy bẩy như thể người say cầm lấy cổ chai rượu vang, từng chút một xoay chuyển thứ nước lỏng màu đỏ sậm bên trong. Taehyung theo một cách chậm chạp, đem lưỡi dao cứa rách lồng ngực người anh yêu nhất, tựa như muốn đem trái tim người kia lôi ra ngoài.

Một vệt ngang bằng ngón tay út tứa đầy máu tươi, mũi dao hạ xuống vào điểm giữa vết thương, xoay một chút, đem nơi đó xoáy nát.

Em đã không còn nghĩ sẽ kêu cứu, hai mắt hoe đỏ mở to, đôi môi đã sớm đau đớn trắng bệch. Nỗi tuyệt vọng bén nhọn nơi mũi dao theo máu thoát ra ngoài, hòa cùng hương hoa nhài quẩn quanh trong không gian, tanh nồng hòa với dịu thanh, kì dị mà kích thích đến cực điểm.

Taehyung ánh mắt tàn nhẫn như dã thú, mày kiếm nhíu chặt, khóe môi thủy chung nở nụ cười. Một cái nhếch môi đầy châm biếm. Châm biếm em đem cánh hoa nhài bóp nát, châm biếm mùi hương chết tiệt vấy bẩn thân thể em bé nhỏ, châm biếm anh ngay cả người mình yêu nhất cũng làm hại.

Tai em đã ù đi, ánh nhìn cũng hoa hoét, ngón tay trắng bệch bất lực chậm rãi lê lại gần bàn tay anh đã siết drap giường gần như muốn rách nát, muốn đem dịu dàng còn sót lại chạm vào anh.

Anh rất thích đôi mắt em, vì thế cho dù mi mắt rất nặng, cho dù em có mở to mắt thì góc cạnh nơi anh chỉ nhạt nhòa...em vẫn muốn dùng nơi đó nói cho anh biết...em đau.

Taehyung, em đau lắm!

...

Chữ J khắc dở nét cuối cùng, ngoài ý muốn trở thành chữ cái đầu tên anh.

Taehyung bàn tay run rẩy đến đáng thương, đôi môi hồng nhạt cũng không ngừng mấp máy, ánh mắt hãy còn đờ đẫn, hiện tại lấp thêm một nét bi thương.

Bất lực đến nỗi ném một con dao cũng ném không xong, cán dao va đập vào thành giường rơi xuống đất tạo nên một chuỗi âm thanh bén nhọn.

Ngón tay thon dài chạm vào bờ ngực đẫm máu đỏ tươi, khe khẽ vuốt ve. Một giọt nước mắt thấm vào vết thương, tê đau mà nóng rực.

Taehyung từng chút một hôn lên gò má Jungkook, trượt xuống cổ, cuối cùng dừng trên miệng vết khắc cắt da thịt.

Không ngừng chạm đến, không ngừng nức nở.

...

Jungkook đã sớm chết lặng, ánh mắt vô thần nhìn vào đâu đó nơi trần nhà, tiếng quạt máy khẽ kêu, tiếng nấc rõ ràng nơi lồng ngực...tất cả đều không lọt tai nữa.

Cổ thật đau, thật đầy, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên đại não, cái đau xung từ vết khắc, trăm đau nghìn đau...đều không cảm nhận được nữa.

Khóe miệng thế mà khẽ nhếch, âm thanh đè nén từng chút từng chút được giải thoát.

"Anh ơi...em đau..."

Taehyung hôn cậu.

Dùng chút tỉnh táo còn sót lại hôn lên môi Jungkook.

Hơi thở ấm nóng, cái chạm nhẹ đầy dịu dàng...

Mới hôm qua thôi...

Hôm nay đã là vực thẳm...

...

Taehyung loạng choạng xuống giường, với lấy con dao đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, dùng sức xé nát chiếc áo thun mỏng trên người, mũi dao hạ nơi ngực trái.

Đường thẳng, xoay tròn, lại là đường thẳng...sau đó thì một dấu hỏi.

Chữ J sâu hoắm nơi vị trí trái tim, không sao tả siết nỗi tuyệt vọng đến thâm trầm như thế...

Chỉ còn biết cách điên loạn vạch thương cơ thể, rồi bất lực ôm lấy đầu. Nước mắt rơi đầy trên làn da ngăm, khóe miệng ngược lại thê lương nở nụ cười.

Tại sao lại như thế này?

Sao lại trở thành như vậy?

Anh thật sự không biết!

Chỉ biết thời điểm hương hoa nhài xâm chiếm cánh mũi, cảm nhận cái đau đớn mà em phải trải qua...quả thật như mất hết lý trí.

...

Cửa nhà không khóa, Hoseok nhanh chóng chạy vào. Phòng ngủ hỗn độn chai lọ, Kim Taehyung ngực trái đầy máu tươi, nâng niu dùng đôi bàn tay thấm đỏ vuốt ve khuôn mặt Jungkook.

"Anh xin lỗi...xin lỗi em...Jungkook..."

Bên ngoài, tiếng còi xe hú vang cả con phố, Taehyung như mất hết sức lực, như con thú bị thương gầm gừ giãy dụa, nhìn Jungkook bị người khác ôm đi.

...

Jungkook tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần mà rơi vào hôn mê sâu.

Kim Taehyung bị tòa án kết tội giết người trong lúc tinh thần bị kích động, đã được cách ly trong một phòng riêng của bệnh viện.

...

Trong giấc mơ của đêm chia ly, anh nhìn thấy Jungkook ở trong đêm mưa...xinh đẹp nở nụ cười...

.

Quả thật không còn gì đau đớn hơn khoảnh khắc tận mắt nhìn người mình yêu bị thương tổn.

Cả trái tim lẫn tinh thần đều hoảng loạn, điều gì cũng mông lung...

Kim Taehyung không nhớ mình làm sao đâm chết người, chỉ biết anh căm ghét hương vị ngọt dịu giả tạo của chúng.

Hương vị của vết thương nông sâu lớn nhỏ trên người em bé nhỏ...làm cho anh căm ghét đến cực điểm.

...

Thương một người đến trút cạn tâm can là loại cảm nhận thế nào?

Có chăng là thật tâm đau xót, thật tâm vì người đó đem lý trí toàn bộ vứt bỏ...

Thế nào mới được gọi là yêu điên cuồng?

Chính là nhìn em chịu đủ mọi đau đớn, chính mình lại bất lực đến như vậy...chỉ biết đem đủ loại dư vị hỗn tạp chất đầy lồng ngực phát tiết trên người không hề liên quan...

...

Đóa hoa duy nhất mà anh thực tâm bảo hộ, sinh mệnh đẹp đẽ nhất trong đời anh, cả đời mang theo chữ cái đầu tên anh bước tiếp...

Còn anh...mang theo tự trách cả đời tự vấn tâm can đã từng minh bạch...

Yêu như vậy, đau xót như vậy...cả đời mang theo tình yêu không chút nào vơi bớt nơi ngực trái...

Mùi hương đã từng rất yêu thích...hiện tại chính là vị đắng người người căm ghét...

"Anh thương em nhất."

Là thương một đời ...

Là đau một đời...

Là tự vấn một đời...

Là điên cuồng trái tâm một đời...

.

Ngón tay khẽ khàng lướt trên vết thương đã lành sẹo...

Tên của em...

Đau đớn của em...

Trái tim của anh...

Để anh bù đắp cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro