Chương 3 :Căn bệnh ngọt ngào của Hưởng nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc nhi! Đi đâu vậy Quốc nhi!?" Đang kêu Quốc nhi là Chí Mẫn, nếu nói Chung Quốc mập mạp, khoẻ mạnh thì nhóc này phải là béo ú, trắng trắng mềm mềm, nhìn từ xa như cục bông biết đi vậy. Các cô thầy đều rất yêu thích Chí Mẫn, nhìn cái má hồng hồng của cậu là không nhịn được phải nhéo mấy cái, nhéo đến khi má cậu đỏ bừng, sắp khóc, thì lại lấy bánh kẹo ra dỗ cậu, do vậy Chí Mẫn đã mập lại càng mập.
Dù được các cô thầy yêu thích nhưng các cậu nhóc cùng tuổi lại hay bắt nạt cậu, chê cậu xấu, không thèm chơi với cậu, chỉ có mình Quốc nhi cũng tròn tròn giống cậu chơi với cậu thôi. Cậu thích Quốc nhi lắm! Mà bên cạnh Quốc nhi thì luôn có Hưởng nhi nên Hưởng nhi cũng là bạn cậu luôn nha!
Trong đám người xấu bắt nạt Chí Mẫn có Thạc Thạc (Hạo Thạc) là kì quái nhất, rõ ràng hay bắt nạt Chí Mẫn, hay chọc ghẹo Chí Mẫn, lại còn lấy đồ của Chí Mẫn nữa, vậy mà lúc người khác bắt nạt Chí Mẫn lại là người duy nhất ngoài Quốc nhi bảo vệ Chí Mẫn. Lúc đó Thạc Thạc oai lắm nha! Nghĩ vậy nhưng mà Chí Mẫn mới không nói cho Thạc Thạc đâu, thế nào cũng chọc Chí Mẫn nữa cho coi!
"Có gì nói sau, Quốc nhi phải đi tìm Hưởng nhi!" Khoát khoát tay, Chung Quốc chạy một mạch tới lớp.
"Cho Chí Mẫn đi chung nữa!" Thấy Thạc Thạc từ xa đi tới Chí Mẫn sợ run, chạy theo Chung Quốc.
"Hừ! Cậu được lắm Chí Mẫn!" Nhìn theo cái cục bông trắng trắng mềm mềm ngày càng xa Thạc Thạc bực bội thở ra một hơi.
"Đại ca, hay đợi tan học tụi em vây đánh nó nha!" Thành Thành, đàn em của Thạc Thạc, thấy đại ca mình tức giận liền nịnh nọt lên tiếng.
"Câm đi! Ngoài ta ra tụi bây đừng có nghĩ đụng vào tiểu Mẫn! Tiểu Mẫn là của ta biết chưa!" Liếc thằng đàn em ngu ngốc bên cạnh, Hạo Thạc rống lên rồi hậm hực chạy vào lớp.
"Hưởng nhi ! Sao không đợi Quốc nhi dậy đi chung?" Quốc nhi nhào vào lòng Tại Hưởng uất ức hỏi.
"Còn không phải do cô Đình nói Quốc nhi hôm qua lúc 10 giờ mới ngủ nên Hưởng nhi không nỡ gọi Quốc nhi dậy à" Vỗ vỗ Quốc nhi, Tại Hưởng thuận thế ôm Quốc nhi ngồi trên đùi mình.
"À, ra vậy, vậy từ giờ Quốc nhi sẽ ngủ sớm, Hưởng nhi phải đi học với Quốc nhi đó!" Giương cằm, Chung Quốc ra vẻ đại gia ra lệnh.
"Được" Xoa đầu cậu Tại Hưởng ôn nhu cười.
"A! Nhưng mà Quốc nhi không muốn nói chuyện này nha! Quốc nhi đang muốn nói là do Hưởng nhi nên Quốc nhi bị bệnh rồi!"
"Bị bệnh, tại sao bệnh? Tại Hưởng nhi?" Tại Hưởng mặt khó hiểu vuốt lên mặt cái người đang oán trách mình kia.
"Đúng vậy! Là do Hưởng nhi không cẩn thận hun miệng Quốc nhi nên bây giờ cứ nghĩ tới Hưởng nhi là tim Quốc nhi đập thình thịch nè, nói chuyện với Hưởng nhi nó cũng đập thình thịch nữa!" Như muốn chứng minh cho lời mình nói cậu đặt tay Tại Hưởng  lên tim mình.
"Vậy là do Hưởng nhi rồi" Người nào đó đang bắt đầu tính kế.
"Đúng rồi đó! Là do Hưởng nhi hết" Bé cừu của chúng ta mặt đơn nhiên gật đầu, dần dần rơi vào bẫy.
"Vậy Hưởng nhi phải chữa cho Quốc nhi thôi" Tiếp tục dụ dỗ.
"Làm sao chữa?" Chung Quốc ngây ngô hỏi.
"Hôm trước Quốc nhi có nghe cô nói về câu: lấy độc trị độc không? Nếu là do Hưởng nhi hun miệng, Quốc nhi mới bị bệnh vậy từ nay mỗi ngày Hưởng nhi đều hun miệng Quốc nhi, như vậy sẽ hết bệnh!" Người nào đó vui vẻ nói.
"Thật vậy hả?" Chung Quốc suy nghĩ thấy cũng có lý, với lại Chung Quốc cũng thích hun miệng Tại Hưởng nha, dù là lúc hun tim Chung Quốc đập mạnh như muốn nổ vậy nhưng cảm giác tốt lắm nha! Nghĩ tới đây Chung Quốc liền giương môi ra: "Vậy giờ Hưởng nhi  liền hun hun Quốc nhi đi a!"
Người nào đó hớn hở vì thực hiện được gian kế, ngay lập tức áp sát miệng mình vào môi mềm của cậu, hưởng thụ cái cảm giác ngọt ngào lan toả vào tận trong lòng này. Có lẽ cậu không biết nhưng Tại Hưởng từ rất lâu rồi đã bị dính bệnh cậu, lâu dần cũng đắm chìm trong căn bệnh ấy, không tự thoát ra được.
_____________________
Á huhu ;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro