Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21 : Hành Hạ

...

Jungkook trong cơn ngất được đặt yên vị trên chiếc giường trong phòng gỗ của Felix , tay chân đều bị xích lại bởi còng sắt , đồ đạc đều được cởi ra và đắp một tấm chăn bông màu trắng để che lại , chờ ông ta tới giải quyết.

Felix từng là một nhà nghiên cứu hoá học và chế tạo thuốc , ông từng làm trong một bệnh viện nổi tiếng ở bang Nevada . Nhưng bản chất của ông ta là như thế , tàn độc , mại dâm và thuốc là ba từ để nói về Felix . Ông ta nguyện rút khỏi bệnh viện và mở một mê cung ở Las Vegas này . Mảnh đất thuốc quyền sở hữu của Felix có diện tích 300m² , trên mặt đất là một nhà hàng BBQ gồm có 2 khu , khu 1 là nhà hàng ( có nhân viên thực* ) , khu 2 gọi tắt là ET - entice ( dụ dỗ / mang danh là nhân viên nhà hàng nhưng thực chất chỉ là con mồi của Felix , sử dụng làm công cụ thí nghiệm , đồ chơi tình dục , làm gái hay trai bao cho quán bar dưới lòng đất của ông ta ) , hệ thống đường hầm dẫn đến nhiều căn phòng khác nhau nên mới được gọi là mê cung.

Felix bước vào phòng , theo sau là Jay với cương vị là cánh tay đắc lực của ông ta . Gã đi nhanh một bước vén tấm rèm trắng ra để ông ta đi vào . Vẫn là cậu nhóc trắng trẻo có khuôn mặt không góc chết , cái mũi cao thanh tú cùng đôi môi hồng hồng chu ra đôi chút , xương quai xanh đẹp mê người và cơ ngực thoắt ẩn thoắt hiện dưới tấm chăn . Nhìn cậu , thú tinh của ông ta đã bắt đầu nổi lên . Chất giọng khàn khàn cất lên ra lệnh cho Jay

" Thuốc X , lấy nó qua đây!"

Jay chần chừ đôi chút " Thuốc đó chưa thử nghiệm , liệu ổn không , thưa ngài?"

" Chỉ co giật một lúc! Được rồi nhanh lên đi , từ khi nào ngươi lại quan tâm tới mấy đứa rẻ mạt này?"

Jay mở tủ kính lấy ra một lọ thuốc màu tím nhạt , trên nắp của nó của kí hiệu X là tên của loại thuốc đó . Gã nhanh chóng lấy kim tiêm và đặt thuốc lên khay cùng với nó , mang lại cho Felix.

Kim tiêm chứa đầy những chất lỏng màu tím nhạt cứ thế được tiêm vào mạch máu của Jeon Jungkook đang ngất lịm . Chưa đầy một phút , hiện tượng co giật kéo tới , trong cơn mê man cậu có thể cảm nhận được rõ sự đau đớn đang bao bọc lấy cơ thể mình , mạch máu còn nguyên nhưng tựa như bị đứt ra thành các sợi nhỏ , tim gan như bị ai bóm chặt để rồi cậu phải dằn vặt với những cơn đau dữ dội.

Thuốc X nằm trong bộ sưu tập thuốc F,E,L,I,X mà ông ta sáng chế ra . Thuốc F có tác dụng làm người bị tiêm đau đớn nhưng chỉ trong vòng năm phút , đó là sự hành hạ nhẹ nhàng . Từng cấp độ đau bắt đầu tăng dần từ trái sang phải theo tên ông ta . Phải , thuốc mà Jungkook được tiêm là thuốc X , là thuốc có sự hành hạ mạnh nhất , nó không có thời gian nhất định mà sẽ có tác dụng tới suốt đời chỉ trong một lần tiêm . Mỗi lần tái phát người được tiêm sẽ bị co giật , sau đấy là cơn đau tới chết đi sống lại và cuối cùng ....là ham muốn tình dục ( tựa như được uống một liều kích dục mà trở nên điên loạn ham muốn ấy ).

Chắc chắn sẽ không có thuốc giải , bởi vì chỉ độc nhất Felix có thứ thuốc như thế và ông ta không định cứu những con người tội nghiệp đó đâu!!

Cơn đau đã qua bớt vài phần , Jungkook mở mắt dần dần , nheo mắt vì khó mà tiếp nhận ánh sáng của căn phòng . Cậu ngó nghiêng để định hình mình đang ở đâu . Kì thực , Jungkook thực sự thấy thật quen nhưng cũng thật lạ . Trần nhà là gỗ , tường là gỗ , vật dụng đều là gỗ nhưng cậu thề , cậu chưa thấy một nơi giống như thế này . Và chắc chắn có một thứ không hề từ gỗ , đó là chiếc còng sắt!! Jungkook vùng vẫy cố thoát khỏi nó nhưng lại sửng sốt mà mở to mắt . Cảm giác này...cứ như...mình không mặc đồ vậy...

" Đừng nháo bé con . Cựa quậy cơn khát tình của em sẽ tới nhanh hơn đấy!" tông giọng khàn khàn vang lên , Jungkook nhíu mày ngước lên nhìn về phía đối diện , gã già khốn kiếp đó đang ngồi trên chiếc ghế xoay tại bàn làm việc , thong thả bắt chéo chân hút một điếu xì gà ngắm nhìn cậu .

Trong lòng cậu nổi lên bao nhiêu sự bất an , rốt cuộc , ông ta đã làm gì cậu?

Jungkook không thèm nghe những lời ông ta , cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của những chiếc còng , nhưng quả thực như Felix nói , có một điều gì đó đang dâng lên trong người Jungkook . Miệng lưỡi khô khốc đến lạ , điểm ở giữa hai chân cũng tự dựng lên mà không lí do . Jungkook uốn éo khó chịu , xung quanh như bị rút cạn không khí mà liên tục thở dốc . Cậu là đang bị gì thế?

Felix bật cười " Hửm? Tới rồi sao? Sao nào , cầu xin đi tôi sẽ giúp!"

" Không đời nào!" Đúng ! Có bị điên cậu mới cầu xin , có bị mất lý trí cậu mới dâng thân mình . Nghĩ kĩ đi lão già , tôi và ông là hai thằng giống đực đấy!!!

Ông ta cười nửa miệng , đi lại một phát kéo tấm chăn ra khỏi người Jungkook , ông ta thích thú vỗ tay " Cương rồi sao? Bé con , thứ gì làm em cương thế?"

Jungkook như từ độ cao ngàn mét rơi xuống vực thẳm . Chuyện gì vậy? Đồ của cậu đâu?

Jungkook la hét vùng vẫy " ĐỒ KHỐN , MỞ CÁI THỨ NÀY RA!! DÃ THÚ ÔNG LÀM GÌ THẾ!?"

Felix chặc lưỡi " Chực...em đừng la như thế , có hại cho cổ họng " ông ta cúi xuống liếm một vô vòng quanh cơ ngực của Jungkook , cậu như có một dòng điện chạy trong cơ thể , cảm giác tê rần từ đầu lưỡi của Felix truyền đến .

Jungkook nhắm chặt mắt ngửa đầu thở dốc . Cứ thế này , e là cậu sẽ không kiểm soát được bản thân mất.

Felix tiếp túc " Cầu xin đi Jeon Jungkook!!"

Với tư thế chân duỗi thẳng thế này , khó để đích thân ông ta hoạt động bên trong . Nhưng nếu nó banh ra hình chữ V , trứng rung thì thế nào nhỉ?

" Đừng mà....dừng lại đi....!" Jeon Jungkook sắp không điều khiển được bản thân mình rồi , sự khô khốc và ham muốn đang mạnh mẽ chiếm lấy ý thức của cậu . Có ai không? Cứu với , tôi không thể làm gì được?

Nước mắt , chính xác là nó . Một giọt , hai ba giọt rồi bốn năm giọt , nó thi nhau rơi làm thấm đẫm một mãng gối trắng . Gương mặt đẹp đẽ thấm đẫm những giọt nước mắt bất lực . Cậu tự hỏi , mình nên làm gì bây giờ?

Felix mất kiên nhẫn , mạnh mẽ cắn mạnh vào vành tai mà ông ta đang mút , Jungkook la toáng lên đau đớn.

Xin lỗi , tôi thật sự không kiểm soát được mình nữa!

Cả người Jungkook giống như bị cho uống một liều thuốc kích dục loại mạnh vậy , không phản kháng lại những cái liếm láp và hôn hít của ông ta nữa , cậu buông lỏng , mặc cho ông ta làm gì thì làm , nếu ông ta không giúp thì thực sự Jungkook rất đau . Chỉ tia lí trí cuối cùng ngăn cản cậu cầu xin ông ta mà thôi!

...

Trời Las Vegas hôm nay không nắng cũng chẳng mưa , thời tiết mát lạnh làm cho người ta thấy dễ chịu . Các khu sầm uất ở nơi đây thường đông đúc người đi kẻ về , chủ yếu là các cặp đôi yêu nhau lựa ngày trời như hôm nay để hẹn hò.

Ông trời có lúc cũng có lòng tốt mà , đúng không?

Tiệm cà phê mang tên BND là nơi các cặp đôi hay ghé qua nhất . Hương vị cà phê , đồ uống và bánh ngọt ở đây rất ngon . Không gian tiệm rộng rãi , trang trí bằng những màu tông lạnh và trồng nhiều cây xanh trong nhà , tạo cảm giác yên bình và thư thái . Đặc biệt , ông chủ tiệm này , quý ông Benedict , một ông chủ vui tính và rất đẹp trai chỉ mới bước qua tuổi 26.
Anh ấy đang nán lại trò chuyện với người quen của mình , Jeon Seo Hee.

" Ya , Seohee , bạn trai em sao?"

" Anh Benedict , đừng nói thế!" Seohee mặt đỏ như trái lựu , không dấu được sự ngại ngùng mà cúi đầu xuống , vẻ mặt đáng yêu này đã được thu vào tầm mắt của người đàn ông đối diện cô.

" Phải , tôi là bạn trai em ấy!" Jay thẳng thắn.

Seohee ngước mắt lên , lắp bắp " Anh , anh ...nói gì thế chứ?" xong lại ngại ngùng cúi đầu xuống.

Haizzz cô xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi , làm ơn đào cho cô một cái hố đi mà , please!!!

Benedict xua tay " Không cần phải ngại! Này , có biết tiệm của anh được mệnh danh là gì không?"

Jay lạnh lùng trả lời " Cà phê của tình yêu!"

" Call me whenever you need, and I'll give you a soundproof room!" Benedict tiếp nối lời của Jay.

*Bùm*

Đầu Seohee như bị lắp một quả bom xấu hổ mà nổ tung , nóng máu liền với tay cầm cái muỗng nhỏ vứt vào người anh ấy , cô thét lên " Anh im ngay!!"

Benedict cười ha hả quay lại quầy pha chế , anh ấy còn dặn nhân viên làm một cái bánh gato hình trái tim , trên mặt bánh ghi thêm chữ "Don't be shy, the air conditioner is cool!" và kêu nhân viên mang tới bàn của hai người đấy , dặn là phải nói " Ông chủ của tôi tặng các bạn!"

Xong.

Jeon Seohee ngại quá hoá giận , cô thẳng thừng đặt 2 tờ 500 đô lên bàn rồi kéo tay Jay bỏ đi.

Cô và Jay lượn lờ khắp các nẻo đường và dừng chân tại một cái ghế trong công viên . Hôm nay quả thực là một ngày rất vui trước khi cô đặt chân tới bang Massachusetts . Tâm trạng của Seohee cũng đã ổn định trở lại sau cú sốc mất mẹ , bố của cô cũng đang dưỡng thương và dần hồi phục ở bệnh viện , anh họ cũng đã tìm được việc làm và ngay bây giờ , cô đang ở cùng...người cô yêu.

" Jay này"

" Hửm?"

" Chờ em quay về được không?"

Gã chợt bật cười kéo Seohee tựa lên vai gã " Với em , không gì là không thể"

Chỉ cần là em , chỉ cần là người con gái anh yêu , anh sẽ luôn làm mọi thứ!

" Còn một việc nữa!"

" Em nói đi!"

" Hãy giúp đỡ Jungkook! Anh ấy đã chịu khổ rất nhiều....Đừng áp lực anh ấy nhiều quá...anh ấy có tiền sử bệnh trầm cảm..."

"..."

Jay không trả lời , ngầm đồng ý đi . Nói vài ba câu , Seohee phải soạn đồ để tới sân bay , hai người đành phải chia tay nhau tại đây.

Gã đánh xe về lại nhà hàng , trên đường , không biết có bao nhiêu câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Chỗ thuốc ngài Felix chế tạo , cũng có một phần góp sức của Jay . Loại thuốc mạnh nhất lại được tiêm trực tiếp vào người anh họ của cô . Gã tự hỏi , khi biết được , Seohee sẽ như thế nào?

Seohee có còn yêu gã không khi biết gã là người tiếp tay cho ông chủ làm hại Jungkook?

Chắc không đâu , Seohee thương anh cô ấy tới cỡ nào cơ mà...

Xe Jay dừng lại ngay trước cổng nhà hàng , gã nhanh chân chạy tới khu 2 hỏi Riss vài chuyện.

" Ông chủ đâu?"

" Ngài ấy đang ở trong bar!"

" Gọi vài thằng chuyển Jeon Jungkook qua căn phòng khác đi!"

" Nhưng Jay hiện tại phòng nào cho tụi ấy cũng có người rồi!" cô lướt lướt máy tính kiểm tra lại số người của các phòng rồi chợt dừng lại ở một cái tên " Phòng www có mỗi Lotus , nhưng chỉ có một giường . Anh tính sao?"

" Chuyển vào phòng đấy , làm tấm chắn ở giữa! Cậu ta không thể kiểm soát được bản thân khi phát bệnh đâu!"

Hầu như giường cho " nhân viên " ở đây đều là loại Kingsize , sẽ không sợ không đủ chỗ nằm.

" Nhiều lời!"

Riss chửi đổng một câu rồi cũng gọi điện thông báo cho mấy tên tay sai làm theo lời Jay nói . Y không muốn bị ăn chửi đâu , anh Jay đáng sợ lắm trời ơi!

...

Đầu óc cậu có chút quay vòng vòng , trong cơn mê man từ từ tỉnh lại , cảm nhận rõ cơn đau tê tái khắp người . Jungkook không cần biết lí do vì cậu đã suy đoán sẵn rồi , đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình bị như thế , hẳn là có tác động từ người khác.

Jungkook giật mình nhìn xung quanh , nơi này rất khác lạ , không phải là căn phòng gỗ nữa , đồ đạc của cậu cũng đã được mặc lại nguyên vẹn .

Tiếng cửa phòng tắm mở ra , một cô gái với một áo choàng ngủ đang bưng một chậu nước và chiếc khăn lại phía cậu , y hơi chợt thấy Jungkook đã tỉnh liền mĩm cười ngồi kế bên giường vắt khăn lau người cho Jungkook .

Tất nhiên cậu né tránh để đề phòng rồi , nơi đây cậu chả quen ai và chưa gặp cô gái này bao giờ.

Lotus nhìn cậu mà phì cười " Không cần phải sợ , em chung phòng với chị . Lúc này vừa chuyển qua cơ thể em đổ mồ hôi nhiều và có hơi nóng"

" À..cảm ơn" cậu nằm ngay ngắn lại cho y lau mặt và tay giúp mình.

Cánh cửa gỗ kêu một cái *ting* sau đó là câu"đã mở khoá" , Jay từ ngoài tiến vào trong phòng , gã nhíu mày nhìn Lotus , ý bảo y tránh vào chỗ khác . Y biết phận liền lui lại vào nhà vệ sinh nhường không gian để nói chuyện cho Jay.

Gã ngồi xuống chiếc ghế kế giường , nhìn Jungkook rồi hỏi " Còn thấy đau không?"

" Hả...à ừm..một chút!"

" Loại thuốc, tôi không tiện nói , tôi chỉ nói cho cậu triệu chứng khi cậu tái phát , đau điếng người và sau đó là nổi điên vì ham muốn!"

Jungkook khựng người lại , gã ta đang nói cái quái gì vậy?

Nực cười!

Có phải mê Seohee tới mức lú rồi không?

Jay tiếp tục nói " Nếu không có người để xử lý , cậu có thể dùng thuốc này!" gã đưa cho cậu một lọ thuốc màu trắng trên nắp có khắc một dòng " against lust ".

Jungkook cười khổ " Ha , nói luôn đi , nó sẽ ra làm sao?"

" Cậu sẽ bị đau một lần nữa , là nhân hai !Nhưng tốt nhất vẫn nên tìm bạn để giải quyết , uống nhiều sẽ dẫn tới vô sinh !"

" Rốt cuộc tôi đã làm gì các người? Chúng ta thậm chí chỉ gặp mới có hai lần?"

Jay không trả lời câu hỏi đó , trực tiếp lảng tránh qua việc khác " Về trường của cậu , tôi sẽ bảo lưu giúp ! Cậu không nên cãi lệnh ông chủ thì hơn , số thuốc cậu bị tiêm là cái giá khi làm ngài ấy không hài lòng!"

" Seohee đã tới Massachusetts chưa?"

" Cậu không cần lo, cô ấy đã lên chuyến bay từ 30 phút trước rồi!"

" Đừng nói với con bé!"

" Hửm?"

" Phá hủy điện thoại tôi đi , đừng kể chuyện gì về tôi cho em ấy cả!" Cậu nói xong liền chui rúc vào trong chăn quay lưng lại với Jay , cậu cầm chắc lọ thuốc trong tay , ánh mắt đỏ hoe các giọt lệ không kìm được mà tràn ra khoé mi rơi xuống gối nằm.

Phải rồi , liệu đây có phải là điều khó khăn đầu tiên trong cuộc sống mà người đời hay nói không?

...

*Nhân viên thực : kiểu chạy bàn theo đúng nghĩa của nó ớ mấy bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro